Tiếng chuông điện thoại cứ reo liên hồi làm Ngọc Ân cũng khó hiểu, mới sáng sớm ai lại có tâm trạng mà điện nhiều đến thế.

Không chần chừ cô bắt máy lên xem, là ba cô.

Không biết có chuyện gì nên cô bắt máy với tâm trạng vô cùng lo lắng.

- A lô

Chưa kịp để cô lên tiếng hỏi thì đầu dây bên kia đã truyền dến tiếng nói dồn dập.

- Ngọc Ân, anh trai con...nó đi đầu thú rồi.

Nghe được tin này khiến cô vô cùng bất ngờ, rốt cuộc vì sao lại như vậy chứ, chẳng phải vẫn còn tốt hay sao, cô gấp gáp liên tục hỏi.

- Chuyện này là sao vậy ba, sao anh hai lại đi đầu thú.

- Ta cũng chỉ mới được biết, liền thông báo cho con ngay

- Anh hai giờ đang ở đâu vậy ba.

- Nhà giam số 7, ta và mẹ con đang ở đó

- Dạ được, con đến ngay đây.

Cô gấp gáp chạy một mạch ra ngoài mà không để ý đến Cố Mạc vẫn đang đứng ở đó.

Cuộc trò chuyện vừa rồi anh đều nghe thấy cả, không nói gì anh cũng bước nhanh theo cô.

Anh nhanh chóng lái xe chạy ra trước mặt cô.

- Em mau lên xe, anh chở em đi.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ nhưng cũng chẳng nói gì, chắc có lẻ cuộc nói chuyện với ba vừa rồi anh đều nghe thấy cả, cũng chẳng có gì đáng ngại cả.

Việc mà anh trai cô đã làm đúng thật là không thể tha thứ, nhưng lại không nghĩ anh lại tự đi ra đầu thú.

Ngồi trên xe, Ngọc Ân bồn chồn không thôi, cô biết việc tông chết người đã là một tội vô cùng lớn, nhưng lại thêm tội trốn tránh pháp luật nữa thì không biết rằng Thanh Phong phải chịu mức án như thế nào đây.

Nhìn Ngọc Ân mà anh chẳng biết phải làm sao.

Đây là điều mà anh mong muốn, nhưng khi nhìn cô gái nhỏ như thế thì anh lại không cầm lòng được.

Cố Mạc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ghìm chặt trên đùi mình của Ngọc Ân.

Nhìn thấy hành động của anh Ngọc Ân cũng dịu đi vài phần, cô muốn ngay lập tức đến đó để hỏi xem tại sao anh lại làm như vậy.

Rất nhanh chóng, khoảng 10 sau chiếc xe đã đậu ngay cửa trại giam.

Cả hai nhanh chóng đi xuống, vừa bước vào cô đã gặp ngay ba và mẹ mình ở đó, cô nhanh chóng tiến lại gần, vừa thấy cô, mẹ Trần không kìm được mà vỡ òa nước mắt.

Bao nhiêu sự mạnh mẽ của cô phút chốc đều bị đánh tan.

- Hic...mẹ đừng khóc nửa mà.

Nhìn hai mẹ con như thế, ba Trần cũng không kìm được mà xoay người lén lau nước.

Nhìn tình cảnh này anh chẳng biết nói gì hơn.

Bởi người bị hại lại chính là người con gái anh yêu sâu đậm, làm sao anh lại có thể an ủi cho họ được chứ.

- Được rồi, chúng ta mau vào bên trong thôi.

Cả bốn người cũng nhau bước vào trại tạm giam.

Chờ một lúc thì cuối cùng Thanh Phong cũng xuất hiện.

Người thiếu niên dù đang trên mình bao nhiêu tội lỗi thì cũng không làm mất đi vẻ phong lưu vốn có hằng ngày.

- Ba mẹ, Ngọc Ân sao mọi người lại đến đây

- Tại sao con lại phải làm như vậy

- Không gì cả, chỉ là tội lỗi của con đã quá nhiều rồi, không để làm ảnh hưởng đến mọi người được.

- Sao anh lại nói thế, chúng ta là gia đình mà

- Vì là gia đình nền anh không thể để mọi người chịu khổ với những mình đã làm ra.

- Con ơi, còn mẹ thì sao đây, hic...

- Con phụ ơn sinh thành của ba mẹ, hi vọng một ngày nào đó cỏ thể trả ơn công dưỡng dục này.

Nói rồi anh ngước lên nhìn Cố Mạc

- Tôi đầu thú rồi, tội lỗi tôi làm thì tôi nhận rồi, hi vọng anh bỏ qua cho gia đình tôi, đặc biệt là Ngọc Ân con bé yếu đuối lắm.

Mong rằng anh sẽ thương yêu Ngọc Ân nhiều hơn một chút, đừng bao giờ làm tổn thương đến con bé.

- Được.

- Vậy thì tôi an tâm rồi.

Nói rồi anh bước đi không một lần quay đầu lại theo tiếng gọi của mẹ mình.

Trên khuôn mặt anh bây giờ có thể bình thản đến lạ, chắc có lẻ...anh buông bỏ rồi.

...........

Phiên tòa hôm ấy diễn ra, tất cả mọi bằng chứng đều nói lên Thanh Phong đã tông chết Lý Nhiên và còn ngụy tạo chứng cứ, mọi tội danh anh đều nhận hết, tuyệt nhiên không nói đến việc ba mình đã phá bỏ mọi chứng cứ.

Khi tòa tuyên án, Thanh Phong phải chịu bản án 15 năm tù làm cả Trần gia như chết lặng.

Rồi cuộc đời của anh sẽ đi về đâu cơ chứ.

Có lẽ đều là nhân quả, có vây thì phải có trả, nhưng nó để lại bao nhiêu sự tiếc nuối cho mọi người.

Một chàng trai trẻ đáng lí ra không phải chịu cực hình nặng nề đến thế, chỉ vì cố che dấu tội ác của mình lại khiến mọi việc càng đi xa thêm.

Chỉ tiếc là cha mẹ già phải từng ngày chờ ngóng con về..