Sáng hôm sau quả là một trận cực hình đối với cô, thân thể đau âm ỉ, kiểu này rồi làm sao cô đến trường đây.

Quay sang nhìn Cố Mạc xem anh như thế nào, thì thấy anh thức dậy từ lúc nào còn đang nhìn chầm chầm vào cô nửa chứ.

- Anh nhìn em làm gì?

Bởi ánh nhìn của anh rất rực lửa a, đôi mắt của anh từ từ di chuyển xuống dưới, theo cái nhìn của anh cô phát hiện được cơ thể mình đang không một mãnh vãi mà còn lõa thể trước mặt anh nữa.

Nhanh chóng Ngọc Ân lấy chăn che kín người lại, khuôn mặt nhăn nhó với người đàn ông cười gian tà đó.

- Được rồi, để anh bế em đi vệ sinh

- Em tự đi được...Á

Không để cô trả lời xong anh liền bế cô vào nhà tắm.

Oa, cảnh tượng này nhìn quen quen nha.

Nhìn cơ thể mình không một mãnh vãi đang được nằm trong vòng tay của người đàn ông với cơ thể rắn chắc làm cô tự nhiên mắc cỡ nha.

Nhớ đến chuyện hôm qua mà cô muốn đập đầu xuống đất chết cho rồi.

Sao cô lại có thể hùa với người đàn ông này làm càng trong khi biết hôm nay phải đi học chứ.

Mà nói thật một điều là, Cố Mạc thiệt là mạnh mẽ a, làm cô xao xuyên không thôi.

Vào nhà vệ sinh.

Sau khi đưa cô vào thì anh cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Đúng ý cô luôn nha, dù cái gì không nên thấy cũng đã thấy, cái gì không chạm cũng đã chạm, cái gì không nên làm thì cũng đã làm xong xuôi.

Nhưng ngặt nổi cô không có thói quen khi tắm mà có người nhìn a~~~.

Xong xuôi mọi thứ đâu đã vào đấy, cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Cố Mạc trong một bộ tây trang phẳng phiu, dáng người anh cao ráo khoác lên bộ vest càng làm tăng đôi chân dài của anh.

Cặp mắt của cô rà soát trên người anh, đây là chồng cô nha.

Người đàn ông biết bao nhiêu người muốn có được, người mà cô chẳng bao giờ dám nghĩ đến, nay lại là người đàn ông của cô.

- Đi thôi, không muộn mất

- Dạ

Nói rồi hai người cũng nhanh chóng cùng nhau đi ra khỏi phòng.

Ở dưới nhà, cô không biết chuyện gì mà sáng sớm mọi người lại tụ hợp đông đúc nói chuyện vui vẻ như vậy.

Ngọc Ân thắc mắc, không lẽ cô bỏ qua chuyện vui gì sao ta.

- Mọi người sáng sớm có chuyện gì vui vậy ạ.

- À...hahaha, không có chuyện gì đâu

Có chuyện gì mà cô không biết đây nè, nhìn bà nội Cố cười gian manh lắm nha.

Cô khẽ nhìn qua ba mẹ chồng, hai người bình thường rất điềm tĩnh nhưng hôm nay lại cười vui vẻ tới như vậy.

Liếc qua Cố Lập Thành thì ối dồi ôi luôn, anh chắc cười sắp ngất luôn ấy chứ, cái nết cười vậy rồi sao có vợ được ta.

Mẹ Cố khẽ nhìn qua con dâu, bà sắp có cháu bế rồi á nha hahaha.

- Ngọc Ân con mau ăn sáng đi rồi còn đi học

- Dạ thôi ạ, để con lên trường ăn cũng được

- Đi thôi, trễ rồi

Là Cố Mạc lên tiếng a~.

Không nhờ anh nhắc thì cô cũng quên bản thân còn phải đi học.

Sau khi tạm biệt mọi người trong nhà, cô nhanh chóng theo chân Cố Mạc ra xe.

Phải nói anh thiệt là giàu nha, lời đồn đúng là sự thật.

Nhìn những chiếc siêu xe nhà anh mà cô muốn lóa cả mắt.

Đây có thể nào được gọi là trong cái rủi có cái may hong ta.

Sau khi xe Cố Mạc đã đi xa rồi thì mọi người ở đây nhốn nháo không thôi.

- Hahaha, con đã nói với mẹ rồi, thuốc đó có tác dụng mà.

- Là thuốc gì vậy?

Bà nội Cố vẫn còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sáng ra thì bà đã nghe kể vụ hai vợ chồng Cố Mạc đã quan hệ với nhau, còn rất kịch tính nữa chứ.

Nhưng còn thuốc gì ta.

Lúc này Mẹ Cố mới trả lời:

- Là thuốc mà Lập Thành đem cho Cố Mạc uống đó mẹ...

- Ai da, để con nói cho bà nghe, là thuốc kích *** đó bà

- Phụt...hahahaha, cháu làm vậy thật sao

- Đương nhiên, hôm qua cháu còn đứng ở ngoài để xem xét tình hình nửa là.

- Coi chừng anh cháu biết là toang đấy.

- Cháu có mọi người chống lưng thì có gì sợ.

Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhà cuối cùng cũng lên tiếng.

- Anh con cũng đã lấy vợ, Cố Lập Thành còn con thì sao đây.

- Hahaha, chuyện đó để sau đi ba.

- Ba con nói phải đó, con năm nay cũng 27 tuổi rồi, nhỏ gì nửa đâu mau lấy vợ đi cho mẹ nhờ.

- Con còn đang tìm hiểu

- Tìm hiểu cái gì, đừng tưởng bà không biết con chơi đùa với mấy cô y tá trong bệnh viện kể cả bệnh nhân nha.

- Kìa bà, con đang tuổi xung mãn mà.

- Hừ, làm gì thì làm vẫn phải kiếm một cô vợ nghe rõ chưa.

- Con biết rồi mà bà.

- Coi chừng sài quá bị hư nhá con

- Kìa ba

Một câu nói của ba Cố như xét đánh ngang tai của cố Lâp Thành.

Ba là đang trù ẻo anh đó hả.

- Thôi con phải đi làm đây

- Hahaha

Lời của ba Cố cũng làm anh có hơi sợ nha, thôi anh phải chuồn đi trước, ở đây chắc bị mọi người đe dọa lấy vợ nữa.

Nói vậy thôi chứ anh cũng đang hứng thú với một vô gái nhỏ.

Ai da~~, nhìn chắc cũng bằng tuổi chị dâu nhỏ à nha.

Ha, cô gái tôi, em không thoát khỏi tôi đâu.

Tiếp đó là một nụ cười tà mị của Cố Lập Thành.

Chẳng biết ai xui xẻo bị anh nhắm trúng đây.

????Mọi người nhớ ????ủng hộ mình nha

Https://.facebook.com/profile.php?id=100090011011332&mibextid=ZbWKwL

Đây là link facebook riêng của mình.

Tại đây sẽ có thông báo về thời gian ra chương mới.

Ở đây mọi người có thể nhắn tin riêng với Điệp để chia sẽ câu chuyện riêng của mình, Điệp từ đó sẽ viết lên câu chuyện mà theo những dòng tâm sự của các bạn.

Những chuyện buồn hay chuyện vui của các bạn đều là một tác phẩm nghe thuật nên đừng bỏ lở chúng.

Mình sẽ viết lên câu chuyện riêng của mỗi người.

❌Lưu ý:

Những bộ truyện của mình sẽ là kết HE.

Bởi mình muốn các bạn sẽ suy nghĩ thoáng hơn về cuộc sống.

Mình cũng là một độc giả nên mình có thể hiểu tâm trạng của những bạn sống nội tâm và hay suy nghĩ.

Bản thân mình cũng thế, khi đọc một câu truyện SE bản thân Điệp cảm thấy rất khó chịu, vì thế dù câu chuyện có buồn đến mấy mình cũng sẽ cho nó một cái kết vụ vẻ hơn.

❇ Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẽ của Điệp và mong các bạn ủng hộ tác phẩm của mình nhé????..