" Cậu đi đâu vậy? "- Hạo Vương hỏi rồi cưỡi ngựa chạy theo. 

Bạch Hàn quay lại ném một con dao bạc, Hạo Vương bắt lấy.

" Hãy gọi anh tôi tới đây đi! Việc này quan trọng lắm. Tôi nhớ tới câu chuyện mà hắn kể về căn nhà của hắn hãy gọi mọi người tới "

" Được " 

Bạch Hàn đầy sức mạnh cậu đeo chiếc dây chuyền pha lê đỏ lên cổ rồi cưỡi ngựa lao thẳng về phía trước còn Hạo Vương thì chạy về phía căn biệt thự để gọi Bạch Dương. 

------ 

Bùm - Bùm - Bùm 

Những viên đạn rơi lả tả xuống đất... Khắc Lâm chĩa súng vào đầu Tiểu Mận để bắn nhưng ánh mắt của cô quá mãnh liệt khiến hắn không thể bóp cò để xả cơn giận hắn lên bắn lên trần nhà. 

" Đừng hiểu lầm! Ta không muốn tự tay mình giết cô mà ta muốn đứa trẻ đó giết người hắn yêu nhất!" 

" ông định làm gì tôi nữa?" 

Khắc Lâm rút trong túi ra một chai nước nhỏ. 

" Có biết đây là gì không?" 

Tiểu Mận lo lắng. 

" Tí nữa hắn đến sẽ có trò vui đây " 

" Sao ông biết cậu ấy đến?"

" Ta cảm nhận thấy bọn chúng quanh đây!"

" Cái gì?"

" Bất ngờ lắm à? Ta chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể cảm nhận thấy được rồi "

" Ngươi sắp trở thành quỷ rồi "

" Sao ngươi biết!" 

" Quay đầu lại đi! Ánh mắt của ngươi đang nói lên tất cả!" 

Khắc Lâm bóp chặt lấy cổ Tiểu Mận. 

" Sao một tên như ngươi mà lại nhìn được những thứ như vậy??? Sao có thể có được sức mạnh đó chứ! Ai cho ngươi sức mạnh có thể điều khiển người khác " 

Tiểu Mận dần dần thiết đi vì bị siết cổ sau đó hắn bỏ tay ra thì Tiểu Mận ngã xuống. 

Khắc Lâm tháo dây ở hai tay rồi bế Tiểu Mận lên đi về phía nhà chính, hắn đạp mấy chiếc bàn vướng víu rồi đặt cô nằm lên chiếc giường lớn sau đó từ từ đổ những giọt nước từ cái chai xung quanh chiếc giường và ngắt từng cánh hoa hồng đỏ tung lên... 

Ánh mắt hắn trầm ngâm. 

Rồi nắm chặt lấy cuống hoa mặc kệ những cái gai sắc nhọn đang đâm sâu vào da thịt hắn.

---------

Trong cơn mê Tiểu Mận lại nhìn thấy cô gái tóc trắng đó... 

Gương mặt có chút rõ hơn cô thấy một bàn tay ấm áp và nghe được giọng nói dịu dàng 

" Hãy tỉnh táo nhất vì chỉ có ngươi là người ta chọn " 

" Hãy dùng những gì mà người có để bảo vệ đứa trẻ đó " 

" Ý cô là ai? " 

" Đứa trẻ sẽ đến đây ngay thôi " 

Người con gái đó định bỏ đi thì Tiểu Mận chạy theo nắm tay lôi lại. 

" Rốt cuộc cô là ai?" 

" Ta không phải là các ngươi đâu... ta là...." 

---------

- Rầm - Bạch Hàn đạp tung chiếc cửa ra.

Khắc Lâm lao tới ngay định đâm cậu nhưng Bạch Hàn né được ngay rồi bắt lấy tay hắn và nhìn hắn ánh mắt màu xanh thẫm vô hồn.

" Cô ấy đâu?" 

" Viên pha lê khiến ngươi thay đổi quá " 

Bạch Hàn bóp cổ Khắc Lâm rồi nhấc bổng lên: 

" Ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ đó! "

Khắc Lâm dơ tay chỉ về phía chiếc giường Bạch Hàn vội chạy tới vừa chạm vào người Tiểu Mận bàn tay Bạch Hàn bỗng trở nên bỏng rát và toàn thân cô lạnh toát. 

" Đây là thứ gì?" 

" Để ta nói cho ngươi nhé! Ta đã tiêm một ít thánh thuỷ vào trong cơ thể của cô ấy vào đổ xung quanh. Toàn thân cô ấy đang cứng dần và sẽ ngủ mãi mãi " 

" Ngươi..."

" Ta muốn cho ngươi biết cảm giác người mình yêu thương nằm ngay trước mặt mà không cứu được " 

Khắc Lâm rút khẩu súng bạc ra chĩa về phía Tiểu Mận. 

" Không được " 

Bạch Hàn lao tới thì hắn vội biết mất và xuất hiện bên cạnh giường Tiểu Mận nằm và chĩa khẩu súng thẳng chán cô. 

" Hãy để viên pha lê đỏ ra kia đi rồi ta sẽ cho ngươi cứu cô ta " 

-Không có viên pha lê mình không cứu Tiểu Mận được. - Bạch Hàn nghĩ rồi liền tiến đến chiếc bàn cậu cởi sợi dây chuyền ra và đặt xuống. 

" Tốt lắm! " 

" Mau thả cô ấy ra!" 

Bạch Hàn dơ hai tay rồi dần dần lùi về phía sau... 

Khắc Lâm đang cười tỏ vẻ khoái chí... đang tiến tới để lấy viên pha lê. 

(Ta không phải là các ngươi đâu... Ta là...) 

" Bạch Hàn!!!" - Tiểu Mận chợt bừng tỉnh. Cô vô cùng hoảng sợ. 

Bạch Hàn vội chạy tới. Tiểu Mận ngồi dậy rồi chèo xuống nhưng cô bị ngã. 

" Cậu không sao chứ? " 

" Đừng đụng vào tôi bản thân tôi đang cảm thấy kì lạ nó đang tê cứng lại " 

Bạch Hàn lo lắng. 

" không được giao viên pha lê cho hắn! Dù tôi chết! " 

" Tôi sẽ không để em chết đâu!" 

" Thứ đó không thể cho hắn được đâu... Không thể. " 

Khắc Lâm tức giận ném sợi dây chuyền về phía Bạch Hàn. 

" Viên pha lê đang ở đâu " 

" Tôi không giữ nó! " 

" Ngươi nói láo! Sức mạnh đó không thể tự nhiên mà có! " 

" Tôi đã vứt nó cùng với đống pha lê kia luôn rồi " 

" Ta biết nó đang ở đây! " 

Khắc Lâm dơ tay về phía Tiểu Mận, rồi nhấc bổng cô lên. Tiểu Mận để hai tay lên phía cổ vì bắt đầu cảm thấy khó thở, hai chân tê cứng nên không thể vùng vẫy được gì cả. 

" Giờ cô ta sắp tê cứng hết rồi bóp nát cô ta cũng không khó khăn gì cả " 

" Thả cô ấy xuống!" 

" Nếu ngươi tấn công ta không đảm bảo được tính mạng của cô ta đâu nhé " 

" Ngươi "

" Hãy ngoan ngoãn giao thứ đó ra đây đi nào đứa trẻ ngoan rồi ngươi và cô ta sẽ được yên phận " 

" Đừng...đ..."- Tiểu Mận vẫn cố nói. 

Bạch Hàn vô cùng tức giận hai tay nắm chặt lại...