Mọi chuyện lại lặp lại như bình thường sao? Tôi lại gặp Bạch Hàn và Hạo Vương cùng nhau đến học viện... Còn Bạch Dương thì tiếp tục âm thầm lạnh lùng như vậy và cậu vẫn tiếp tục hận bản thân???

Tôi sẽ quên đi người bạn tri kỉ đó...

Nghe thật đơn giản nhưng từ giờ sẽ là một vòng xoáy cực kì khác...

Trang sách đã thay đổi cuộc đời tôi một cách thật bất ngờ 

...

--------------------------------------------------------------

" Tiểu Mận, mau phụ tôi bê mấy thứ này vào thư viện "- Hạo Vương ôm chồng sách nói. 

" Ừ, để tôi giúp "

" Hì... hì... " 

Không thấy Tiểu Mận thì không sao vậy mà cứ thấy cô là lũ con gái lại cố tình bàn tán để cô chú ý tới chúng.

" Kệ họ đi, cậu đừng quan tâm nha "- Hạo Vương nói

" Tôi biết mà "- Tiểu Mận nói rồi cười.

Hai người đang đi bất chợt gặp Bạch Dương nhưng Bạch Dương lại bước qua và không hề quan tâm Tiểu Mận... có lẽ dạo gần đây cũng khiến cậu ấy thay đổi rồi. 

Hạo Vương vừa thấy bóng Bạch Hàn cái bèn kéo Tiểu Mận đi luôn.

" Ê sao thấy tôi lại bỏ chạy???" - Bạch Hàn hỏi rồi đuổi theo.

" Nhanh lên đi Tiểu Mận!!!" - Hạo Vương nói rồi lôi nhanh hơn.

Bạch Hàn nắm lấy tay Tiểu Mận lôi lại... Hai người giữ chặt cô.

" Ê hai cậu làm đau tôi nha! Tôi đã làm gì sai?"

"..." - Hai người không nói gì rồi bỏ tay ra. 

" Bây giờ tôi muốn đến thư viện đọc sách nha " - Tiểu Mận nói rồi đi 

Hai thiếu gia còn chưa xong chuyện cứ đi sau rồi đẩy nhau.

" Cậu cứ chờ đấy!!!"

" Để xem cậu có thể làm gì tôi "

" Im đi "

" Tôi sẽ chờ "

" Hai người muốn sao đây?" - Tiểu Mận hỏi.

" Không có gì " - Hạo Vương nói.

-----------------------------------------------------------------

Về phía nhà họ Vương. Vương Ngọc vô cùng tức giận.

" Tại vì con nhỏ đó mà khiến anh ra vậy sao???"

" Em bình tĩnh đi... điều quan trọng là anh sẽ không để yên chuyện này nữa đâu " - Vương Triệu vũ nói.

" Mà có trách thì cũng tại anh hết hicc... không vì anh, để chứng minh cho anh thấy thì Tiểu Nam của em cũng đâu bị như thế này. Giờ anh ấy bị thương nặng như vậy rồi... "

" Đến tận bây giờ em vẫn còn bênh thằng vô dụng đó à?"

" Tiểu Nam không vô dụng!!! " 

" Em còn chưa tỉnh ngộ sao? Người nó muốn bảo vệ và ở bên là Tiểu Mận mà sao em không hiểu? Em nghĩ cứ giữ cậu ta bên mình là cậu ta sẽ bên mình à? Không đâu em gái bé bỏng của anh à... "

" ANH THÔI ĐI!!! Tất cả chỉ tại con nhỏ đó mà ra như thế này. Em sẽ không để yên đâu."

" Em thì có thể làm gì khi hai tên kia cứ kè kè bên cạnh như vậy? "

" Dương Tiểu Mận cứ chờ đấy "

* Tiểu Mận: Hắt... xì.. 

Hạo Vương: Cậu bị ốm à?

Tiểu Mận: Không đột nhiên tôi nhức mũi *

" Hừ... anh cũng sẽ không để yên cho nhà họ Bạch dễ như vậy đâu. Bạch Hàn, Bạch Dương cứ chờ xem chò chơi mới chỉ là khởi đầu "

" Vậy còn Hạo Vương anh tính sao với cậu ta?"

" Anh cũng chưa biết. Nếu hắn còn tiếp tục xen vào chuyện này nữa thì đành phải thất lễ với gia đình họ Hạo nhiều rồi "

Cạch... Bỗng chiếc cửa mở ra... Hai người mặc đồ đen bước vào, họ cúi chào Vương Triệu Vũ và Vương Ngọc. Hai anh em nhìn nhau rồi gật đầu.

Họ vén mũ xuống hai mái tóc đen bóng là một nam và một nữ...

Điều quan trọng hơn ở hình xăm ở cổ có kí hiệu của " Thợ săn Ma Cà Rồng "

" Hai người đừng làm tôi thất vọng "

" Bọn ta sẽ trả nhanh món nợ này."

" Đúng vậy nên hãy cố làm tốt vào... đừng để ai nợ ai nữa "

"... "

Hai người họ nói rồi bước đi 

" Anh đã nói rồi mà... Trò chơi mới chỉ bắt đầu "