Bạch Hàn nhìn Tiểu Mận chằm chằm.

Thấy mình vừa chém Bạch Hàn cô run run con dao bạc rơi xuống đất.

" Tôi... "

Tiểu Mận nhanh chóng chạy tới nhưng bản năng của ma cà rồng đã làm Bạch Hàn trở nên đáng sợ.

" Cô mau tránh ra!!!"

Bạch Hàn đẩy Tiểu Mận ra sau khiến cô ngã xuống.

" Á... á..."

Tiểu Mận nhìn Bạch Hàn rồi cầm con dao chạy đi.

Bạch Hàn đứng dậy tay bám vào vết thương bước theo...

" Đúng vậy!!! Đó mới là con người thật của anh ta. Không bao giờ mà ma cà rồng lại có tình người đâu tỉnh lại đi Tiểu Mận " - Tiểu Mận vừa đi vừa nói.

Soạt...

Nhưng từ trên cây Bạch Hàn nhảy xuống túm lấy tay cầm dao của Tiểu Mận.

" Cậu định làm gì???"

" Nếu cô đem thứ này vào thành phố lũ ma cà rồng sẽ giết cô đấy "

" Mau thả ra!!!"

" Mau theo tôi về đi "

" Không đâu "

Bỗng một cánh tay túm lấy vai Bạch Hàn.

" Mau thả cô ấy ra "

" Tiểu Nam..."

Bạch Hàn nhìn theo là Tiểu Nam ánh mắt cậu ta thật đáng sợ.

Cậu ấy đẩy Bạch Hàn ngã ngửa ra sau rồi chạy tới một tay chắn ngang người Tiểu Mận mục đích muốn bảo vệ cô.

Bạch Hàn từ từ ngồi dậy.

" Cậu mau tránh ra đi! "

" Hãy để cô ấy đi đi Bạch Hàn "

Bạch Hàn không nói gì lao tới túm lấy cổ Tiểu Nam

" Cậu nghĩ cậu có thể làm được hay sao?"

Tiểu Mận thấy vậy vội chạy tới:

" Tiểu Nam cậu mau về nhà đi! Tại sao cậu lại tới đây??? Mau về nhà đi!!! Tôi không cần cậu! Cậu cũng như họ mà thôi "

Tiểu Nam đưa mắt nhìn Tiểu Mận

" Cậu..."

Bạch Hàn không muốn giết Tiểu Nam nên ném cậu ta xuống đất rồi nhìn Tiểu Mận bước ra chỗ cô.

Nhanh như gió Tiểu Nam lao ra túm lấy cổ Tiểu Mận.

" Á... á... "

" Bạch Hàn nếu cậu bước tới tôi sẽ giết cô ta!!!"

" Tiểu Nam... "

" Nào cậu có giám không?"

Bạch Hàn đang lưỡng lự hai chân cậu như dính lại dưới đất. Tiểu Nam vội dựt con dao trên tay Tiểu Mận lao tới. Tiểu Mận hét lên

" Bạch Hàn!!! COI TRỪNG "

Bạch Hàn chưa kịp phản ứng con dao đã đâm thẳng vào bụng cậu. Cậu lùi lùi ra sau rồi từ từ ngã xuống. Con dao cắm trên người khiến toàn thân cậu tê buốt... tay cậu run run mới chạm nhẹ vào con dao thôi mà nó như lao vào tim. Máu chảy ra... Ánh mắt biến thành màu đỏ như máu.

Tiểu Mận định chạy tới nhưng Tiểu Nam vội túm Tiểu Mận lại:

" Buông tôi ra!!!"

" Cậu định làm gì vậy???"

CHÁT...

Tiểu Mận tát mạnh vào mặt Tiểu Nam

" Cậu có còn là người không Tiểu Nam. Vừa nãy cậu còn dùng tôi làm con tin để thực hiện mưu đồ xấu xa của cậu..."

" Tớ làm vậy là vì cậu mà "

" Cậu biến khỏi mắt tôi đi!!! Tôi ghê sợ cậu "

Tiểu Mận chạy tới chỗ Bạch Hàn

" Cậu cố lên. Tôi sẽ rút nó ra sau đó hãy hút máu tôi để sống "

BỤP

Vừa nói dứt lời thì Tiểu Nam đập vào gáy làm Tiểu Mận ngã xuống ngất.

Bỗng từ trong rừng một người bước vào :

" Biết ngay mà..."

------------------

😢😢😢 Xin lỗi các độc giả nha vì mình ra chap lâu quá. Tại dạo gần đây máy mình có chút hư nên phải mất thời gian sửa

Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ mk nha. Mk sẽ ra chap vào t3 nhé

😙 Yêu 😙