Trăng đã lên cao... trong một thành phố nhỏ mọi người ai đấy đều hoảng sợ

" Quỷ hút máu!!! Chạy thôi "

" Mau chốn đi! Quỷ hút máu tới rồi "

Tại một trẻ mồ côi...

" Các con mau theo cô chốn đi. Bọn quỷ hút máu sắp tới rồi "

" Hu hu cô ơi... bọn con sợ quá!"

Tiếng khóc của lũ trẻ vang khắp cô nhi. Cô giáo nhanh chóng dẫn lũ trẻ tới một tầng hầm.

" Các con ở yên đây tuyệt đối không được ra ngoài... ngồi yên và nín thở. Các con phải mạnh mẽ lên không được khóc "

Cạch - Cô giáo chạy ra ngoài.

Lúc này lũ ma cà rồng đã tiến vào cô nhi

" Làm ơn đừng bắt lũ trẻ "

Một tên ma cà rồng lao tới hút máu cô...

" A... a.."

Bọn chúng tiến vào cô nhi đập phá... lũ trẻ ngồi dưới tầm hầm nhìn lên, ai cũng phải nín thở bịt miệng... khóc không ra tiếng.

Bỗng bọn chúng thấy một tầng hầm lạ bèn bước xuống. Lúc này lũ trẻ mới luồn đường sau thoát ra ngoài.

Cả cô nhi viện chỉ có 12 đứa trẻ. Trong có 5 nữ 7 trai. Chúng bị bố mẹ bỏ lại tại đây.

" Hu... hu... các cậu ơi... cô giáo bị quỷ hút máu giết rồi " - Một cậu bé tầm 5 tuổi, mái tóc màu vàng nói

" Tiểu Nam cô giáo nói nếu chúng ta sống sót thì hãy chạy tới cô nhi khác" - Cô bé tầm 5 tuổi với một mái tóc màu tím vội đáp lời. Cô bé tên là Tiểu Mận

" Mọi người mau qua đây "

Đang đi được nửa đường thì lũ trẻ bị chặn lại.

" A.... a... quỷ hút máu "

Lũ ma cà rồng tiến tới. Bắt lấy lũ trẻ. Mấy đứa sợ quá chạy mỗi người một hướng. Tiểu Nam nắm tay Tiểu Mận chạy.

" Tiểu Mận! Mau lên!"

" Hu hu tớ sợ quá!"

" Không sao. Tớ sẽ bảo vệ cậu "

" Á... " - Tiểu Mận bị một con ma cà rồng túm lại nhấc bổng lên.

" Thả Tiểu Mận ra đồ quỷ hút máu "

" Tiểu Nam chạy đi!!!"

" Không đâu tớ sẽ bảo vệ cậu "

Tiểu Nam rút trong túi một con dao bạc xông tới.

" Sao thằng bé này lại có dao bạc "

Con ma cà rồng vội thả Tiểu Mận ra rồi lao tới túm cổ Tiểu Nam.

" Tiểu... Mận... chạy đi "

" Không... đâu... hu hu "

" NHANH LÊN... BỘ CẬU MUỐN CHẾT VÔ ÍCH VẬY SAO??? TỚ ĐÃ CỨU CẬU ĐỂ CẬU CHẾT Ư?"

Tiểu Mận đứng lên quay lưng chạy thẳng vào rừng...

" A... CHẠY ĐI TIỂU MẬN!!!"

****************

" A!!!! Tiểu Nam!"

Một cô gái đang nằm trong thư viện bật dậy. Cô lau nước mắt...

" Chỉ là mơ thôi..."

Cô gái đứng dậy. Mái tóc màu tím xõa ngang lưng, làn da trắng hồng mịn màng cùng với đôi môi đỏ nhỏ nhắn tôn lên màu da. Mi cong, mắt to làm tôn lên vẻ kiêu sang. Cô mặc một bộ đồng phục của học viện Ring. Cô đeo bản tên ghi " Dương Tiểu Mận "

Tiểu Mận bước đi... vừa đi vừa nghĩ chuyện quá khứ.

Bỗng cô bị phâm tâm vì chuyện của đám học sinh nữ khác.

" Hôm qua tao đã tận mắt trông thấy thiếu gia Bạch Hàn "

" Cậu ấy có đẹp trai không?"

" Có chứ ^^"

" Cậu ấy là Ma Cà Rồng sao? "

" Đúng vậy! Trời ơi nếu mà cậu ấy cần máu tao sẽ cho cậu ấy ngay "

" Nhưng máu như chúng mình cậu ấy không cần đâu. Cậu ấy chỉ muốn máu của những người quý tộc thôi à "

" Chưa biết được. Tao ăn uống tốt lắm nha có thể máu tao chưa đủ thơm thôi "

" Trời ơi "

" Một lũ ngốc "- Tiểu Mận nói rồi bước tiếp

Tại sao lại chịu thua lũ quỷ hút máu chứ. Thế giới này đã không còn của con người nữa rồi mà là của lũ ma cà rồng.

Tiểu Mận chạy thật nhanh cô không kịp nhìn...

- BỤP -

Cô đập vào một vòng ngực của một người...

Cô nhìn lên một ánh mắt sắc bén.

Là thiếu gia Bạch Hàn, đẹp trai và vô cùng thu hút. Cậu có một mái tóc đỏ toát lên đẳng cấp quý tộc của mình. Đôi mắt thu hút hàng triệu trái tim các fan nữ. Bất kể ai nhìn vào cậu đều bị hút hồn... chỉ duy nhất Tiểu Mận.

Tiểu Mận nhìn rồi vội chạy đi ngay. Vì cô vốn rất sợ và ghét lũ ma cà rồng.

Tiểu Mận chạy và không quay lưng nhìn lại.

" Ôi thiếu gia Bạch Hàn..... Đẹp trai quá!!! "

" A... đẹp quá đi thôi "

" Thiếu gia... nhìn bọn em đi "

Bạch Hàn vốn không hề hứng thú với mấy nữ học sinh... vì máu họ rất khó uống.

Tiểu Mận chạy thật nhanh về khu thư viện rồi đóng cửa lại ngồi trong đó.

" Hu... hu... sợ quá! "

Cô ngồi bệt xuống cánh cửa ôm đầu gối khóc.

" Tiểu Nam cậu ở đâu? Bao giờ mới có thể gặp lại cậu đây?"

Cô nhớ lại chuyện năm đó.

Tiểu Mận chạy vào trong một khu rừng hoang. Không may bị trượt chân ngã và bất tỉnh.

Sáng hôm sau cô thấy mình đang nằm trên giường một căn nhà cũ. Một bà lão đã cứu sống Tiểu Mận. Bà là một thầy thuốc. Ban ngày bà vào thành phố bốc thuốc chữa bệnh cho người dân, ban đêm ở trong rừng.

Tiểu Mận sống cùng bà và được bà đặt cho họ Dương giống họ của bà. Tiểu Mận muốn giữ lại tên để sau này hi vọng Tiểu Nam có thể tìm thấy mình.

Ngày ngày theo bà đi bốc thuốc và học tập nên cô mới vào được học viện Ring. Học viện này có hai giai cấp là ma cà rồng và con người.

Các học viện khác thì thường do các ma cà rồng nắm quyền và hành hạ con người.

Nhưng Ring thì bình đẳng hơn nhiều. Ma Cà Rồng không xen vào lớp học của con người. Mỗi người một lớp.

Tiểu Mận định đứng lên thì thấy Bạch Hàn đã đứng ngoài từ bao giờ.

" A...a..."

- Cạch -

Cửa mở ra... Bạch Hàn thiếu gia bước vào tiến sát tới người Tiểu Mận.

" Cậu làm gì vậy?"