Khóc cho thỏa thuê rồi Quỳnh Như mới chịu thả tự do cho bờ vai đã tê dại của Minh Ngọc và sực tỉnh hỏi tưng tích người bạn mất tích suốt mấy chục tiếng đồng hồ:

“À mà cái con này, hôm qua mày đi đâu thế, ở với ai? Khai ra mau! Mày có biết là tao tỉnh dậy một cái là chạy bạt mạng tới nhà mày, không thấy mày tao lại chạy tiếp ra tiệm may đấy nhưng mà vẫn không thấy mày đâu, mày có biết tao lo cho mày tới mức không thèm để ý mà ngồi khóc tu tu trước mắt thằng Cương siêu quậy không, mất mặt chết đi được! Mày đền thể diện cho tao mau lên! Đền đi!”

Thế đấy, khóc cho lắm vô rồi thế nào thì vẫn hoàn thế nấy, vẫn lắm mồm như thế, nói một cái là không chịu nghỉ ngơi luôn. Minh Ngọc bó cánh với Quỳnh Như dù cô chả có cánh nhưng mà nghe Quỳnh Như nói thế tự dưng Minh Ngọc có hơi sốt suột:

“Nín, mày bảo mày khóc ở tiệm may à? Thế thì hóa ra bà tao biết là hôm qua tao không về nhà à? Mày hại chết tao rồi.”

Đang gào ầm ầm mà Minh Ngọc không thèm để ý, không thèm trả lời câu hỏi của nó thì chớ còn hỏi chen chuyện khác, nó chu cái mỏ lên:

“Con ranh, mày phải trả lời câu hỏi của tao chứ, dạo này mày hơi bị mất lịch sự không phân trên dưới rồi đấy nhớ”

Sốt ruột là cái cảm giác khiến cho người ta không cần biết gì khác chỉ lăm lăm vào suy nghĩ của mình mà hiện tại tâm trạng của Minh Ngọc chính là thế thì thử hỏi cô có thể nghe vào những lời của Quỳnh Như chăng?

“Như, bà tao có biết không?”Minh Ngọc tóm lấy cái tay đang khua khoắng của Quỳnh Như buộc nó nhìn mình.

Thấy bộ dạng của Minh Ngọc hết sức nghiêm túc, Quỳnh Như cũng dám đùa, sợ Minh Ngọc điển lên thì chả ai dám đảm bảo an toàn cho nó.

“Tao chịu, đấy là việc của cô Hoa với chú Hào, họ thì tất nhiên là biết, còn bà mày thì... chắc là không biết đâu, hôm qua bà làm gì có ở tiệm, mày chả nghe thằng Cương siêu quậy nói đấy thôi.”

Thiên hạ liệu có ai trấn an như Quỳnh Như? Xin chấp nhận lời trấn an của bạn Quỳnh Như nhưng mà Minh Ngọc nghe xong không những không bình tĩnh mà ngược lại càng sốt ruột:

“Thế là mày cũng không rõ à”

Dù rất muốn nói thêm để thỏa cái miệng ngậm nín từ ngày hôm qua nhưng Quỳnh Như chỉ biết bất lực lắc đầu.

Sau cái lắc đầu của Quỳnh Như thì phải tới hành động của Minh Ngọc chứ gì nữa. Cô nói cái gì đó mà Quỳnh Như chưa kịp nhìn, có thể là:

“Thế thì không được, tao phải đi xem sao”

Thế rồi cô kéo tay Quỳnh Như chạy như bay theo hướng của tiệm may nhà mình. Nếu chứng kiến cảnh tượng này, có thể chúng ta sẽ nhìn thấy bụi cát trên đường nhỏ li ti cũng phải bay lên sau gót chân của Minh Ngọc. Còn Quỳnh Như sức yếu như sên vừa bị lôi đi vừa gào rú bảo Minh Ngọc chậm lại và thở hổn hển.

***

“Pip pip”

Thành Hy bất lực nhấn còi.

Chiếc xe tải phía trên kia tự nhiên rẽ ra làm cho cậu phải thắng gấp và từ đó mất dấu Minh Ngọc. Lúc cậu thắng xe dừng lại thì cô đã đi khuất rồi, biết làm sao tìm cô đây? Mà không chỉ có thế, giờ cậu cũng chẳng có cách nào tiến lên hay lùi lại vì đằng sau cậu cũng có một chiếc xe khác.

Ông trời ơi, sao hôm nay cái mảnh đất bình thường vắng vẻ là bao hôm nay sao mà náo nhiệt quá vậy?

Có lẽ là bị kẹt lâu quá nên Thành Hy cũng chẳng phân biệt được thời gian nữa cho tới khi có tiếng điện thoại reo. Cậu dựa vào đôi tai để tìm ra chỗ ẩn náu của chiếc điện thoại rồi trượt màn hình:

“Thành Hy, em vẫn chưa về nhà sao?”

Vì trượt nhanh nên Thành Hy vẫn chưa biết là cuộc gọi này của ai nhưng mà giờ khỏi cần xem tên cũng biết ai rồi, chỉ có thể là anh cậu thôi- Vũ Thần và không thể là ai khác.

“Sao anh biết thế?”Thành Hy nghi hoặc nhìn vào cái điện thoại, đau phải gọi call video đâu cơ chứ, đây là hear call mà?

Vũ Thần cười, giọng lại vang vào trong loa nghe:

“Anh cậu nghe có tiếng động cơ xe mà, điều này chứng tỏ cậu vẫn ở ngoài đường chứ sao nữa?”

Thì ra là thế, Thành Hy khâm phục Vũ Thần, tai của anh cậu lúc nào cũng thính như thế.

“Vâng, em đang bị kẹt xe, không thể tiến chẳng thể lùi anh ạ”, cậu cười khổ.

“Cậu tắc chỗ nào để anh tìm cách xử lí cho, nói địa chỉ đi”, Vũ Thần chau mày.

“Em tắc ở...” đang định nói tiếp như mọi lần cậu vẫn hay nhận sự giúp đỡ của Vũ Thần thì cậu có phản xạ dừng lại. Chả nhẽ lần nào cậu cũng phải dựa dẫm Vũ Thần ư, cậu cũng lớn rồi, không thể cứ thế mãi mà làm sao cậu có thể nói với anh cậu là cậu đang tắc ở một vùng đất như này, nó quá xa nhà, nói như thế không khác gì bại lộ chuyện cậu đã dấu lẹm đi tên người bạn mà tối qua cậu ở cùng cơ chứ?

“Sao không đọc đi”, Vũ Thần thấy Thành Hy đang nói bỗng dưng dừng lại thì bỗng dưng cũng có chút lo lắng cậu xảy ra chuyện gì.

“Thôi anh ạ, sắp hết tắc rồi, lần nào cũng phiền anh, em cũng thấy ngại. Chốc đường thông em sẽ về nhà. Hai anh em mình gặp ở nhà nha anh”, sau đó cậu vội vàng cúp máy.

Vũ Thần thấy tín hiệu đã ngắt kết nối cũng thấy là lạ, không biết em trai của anh làm sao nữa rồi nhìn cái người vẫn đang nằm ườn trên giường ngủ say. Anh tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán người đó, đắp chăn lại cho ngay ngắn, tử tế rồi mở cửa bước ra ngoài trở về một nơi mà cậu xem đó là nhà.

Lại nói về Thành Hy khi vừa cúp máy thì cái xe tải phía trước bắt đầu dục dịch chuyển động giúp xe cậu thoát khỏi cảnh bị kẹp như bánh mì kẹp thịt. Chờ tìm được chỗ thích hợp cậu quay đầu xe một trăm tám mươi độ đành lái xe về nhà từ bỏ việc tìm cô. Nếu cô và cậu có duyên như thế thì sợ gì không gặp lại nhau. Vả lại, cô học ở trường do mẹ cậu làm hiệu trưởng, đây là đời thực không phải phim, cậu không lo cô có thể biệt tích, cùng lắm chỉ vài tiếng nữa sẽ lại gặp cô thôi mà. Dù nói thế nào nhưng trong lòng cậu cũng không thôi sốt sắng.

Nực cười thay, hai người cũng cùng cảm xúc nhưng tại sao cho dù gặp sớm hay muộn thì cũng chả thuộc về nhau?

---------------------Tôi là dải phân cách đáng yêu -------------------

Quay trở lại với khung cảnh huy hoàng của Minh Ngọc.

Và cực kì... bi tráng của Quỳnh Như.

Ba phút.

Có ai mơ một giấc mơ chỉ cần dùng ba phút?

Minh Ngọc chạy đua với tốc độ của gió và chẳng bao lâu đã đứng vững trước cửa của tiệm may, vẫn là cái bảng hiệu quen thuộc chả thứ gì thay thế “CỬA HÀNG MAY MẶC NGỌC TƯ”