“Luôn có một người khiến cho chúng ta phải để tâm”

Vì mới học có lớp 10 nên Minh Ngọc chỉ phải học buổi chiều, buổi sáng đi học thêm nhưng hôm nay không có lịch học nên thay vào đó cô ngủ bù cho tới khi cái bụng nó ùng ục làm phiền.

Minh Ngọc xuống giường đánh răng rửa mặt rồi ra bếp tìm kiếm đồ ăn. Cô nhìn tới nhìn lui, nhìn ngang dọc trong bếp cuối cùng cũng bới ra được thứ có thể ăn.

Sờ vào bát cháo thịt thân yêu đã nguội ngắt, cô cười trừ.

Lấy tinh thần vì cái bụng khua trống ầm ầm, cô đổ cháo vào xoong rồi bật bếp ga đun lại cho nóng.

Sau vài phút trông nồi, Minh Ngọc đã ngồi trước bát cháo nóng hổi thơm phưng phức. Cô múc từng thìa cháo bốc hơi đưa lên miệng thưởng thức. Mỗi lần ăn cháo thịt, Minh Ngọc lại cảm giác rất vui và rất hạnh phúc.

Đánh chén xong xuôi, cô rửa dọn bát với xoong đũa sau đó úp vào rổ cho ráo nước.

Hoàn tất việc chăm nom cho bản thân, Minh Ngọc trở lại phòng chuẩn bị sách vở để lên đường đi học.

Cô luôn đi từ rất sớm. Sớm hơn giờ vào lớp những gần tiếng đồng hồ. Tất nhiên là có lí do để cô làm vậy. Nhà cô ở cách xa trường và cô cũng nhân tiện ghé qua cửa hàng thăm bà ngoại.

Bà ngoại của cô là một thợ may lành nghề giỏi giang, đồ bà may vô cùng đẹp, quần áo của cô mặc chả bao giờ phải đến tay người khác hết, bà thầu hết tất cả quần áo cho cô và cô cũng rất vui khi được mặc trên người những sản phẩm của bà. Tiệm may của bà đắt khách không những nhờ tay nghề của bà mà phải thêm vào đó là uy tín nhiều năm nên các cửa hàng may mặc khác không thể nào đông khách như cửa hàng của bà được.

Cửa hàng của bà không chỉ có người làng biết tới mà những người làng khác hay trong huyện cũng đều biết, nhiều người chỉ quen đặt may ở cửa hàng của bà và lấy hàng may từ chỗ bà.

Cũng vì số lượng công việc như thế mà bà suốt ngày ở cửa hàng chỉ tới khi tối mịt mới trở về nhà và đắp chăn cho đứa cháu nhỏ - là cô mỗi khi đạp chăn ra. Cũng từ cửa hàng này mà cô bé sáu tuổi ngày nào trở thành thiếu nữ mười sáu tuổi không hay.

Đi bộ hơn mười lăm phút thì cửa hàng đã ở ngay trước mắt Minh Ngọc.

Cô ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu “CỬA HÀNG MAY MẶC NGỌC TƯ” – những con chữ in đậm màu xanh lam mới sơn lại nổi bật trên tấm bảng gỗ cũ kĩ. Nhìn trông mấy con chữ đó không được phù hợp cho lắm sao với gam màu cũ của cửa hàng đã thành lập được gần bốn mươi năm nay. Minh Ngọc khẽ cười nghĩ bụng chắc là thằng Cương siêu quậy lại quậy bà rồi.

Vừa nhắc nó là nó lập tức xuất hiện liền trước cửa dưới tấm bảng hiệu. Nó chạy ra tóm tay cô lôi tuột vào trong, mồm mép luyến thoắng:

“Chị Ngọc mau vào đây, mau lên, em nhớ chị quá!”

Nghe nó nói mà Minh Ngọc tí thì vấp ngã, cô và nó mới gặp nhau chiều hôm qua thôi mà nó lại bảo nhớ cô, đúng là nói không biết ngượng là gì hết.

Thằng Cương siêu quậy là con của cô Hoa và chú Hào. Cô Hoa thì làm thợ may phụ với bà cô ở cửa hàng còn chú Hào thì làm lái xe thuê cho một nhà giàu, nghe nói là ông lớn trên huyện cứ sáng đi tối về. Ngoài thằng Cương siêu quậy ra thì cô chú còn có một đứa con gái nữa tên là Thanh Ngân, mọi người trong làng hay gọi nó là Ngân thịt nạc. Thằng Cương và con Ngân thịt nạc chả bao giờ hòa thuận với nhau, thằng Cương siêu quậy kém Minh Ngọc ba tuổi, con Ngân thịt nạc kém anh nó những năm tuổi mà hai anh em nhà nó cãi nhau tới là khổ.

Từ nhỏ, nó với em nó đã bấu bíu chỉ chơi với cô, Quỳnh Như, anh Liêm trọc. Sau này khi anh Liêm trọc đỗ đại học thì đương nhiên anh ý phải đi lên Hà Nội học, chúng nó hiển nhiên là cứ quấn lấy Minh Ngọc với Quỳnh Như.

Nó kéo Minh Ngọc vào cửa hàng thì nhanh nhẹn lấy ghế cho cả hai rồi ngồi xuống.

Thấy cô cứ ngó hết đông sang tây tìm kiếm, nó vỗ vào tay cô cười tét miệng:

“Chị tìm bà đó hử? Thế thì chị không cần tìm, bà chả có ở đây đâu mà tìm”

Cô nhìn nó bằng cặp mắt dấu chấm hỏi.

Nó lại hi hi hai tiếng mới nói tiếp:

“Bà nhận được mấy đơn hàng từ trên huyện, đơn làm tại nhà nên bà lên huyện rồi”

Cô nói khẩu hình với nó:

“Bà có nói bao giờ bà về không? Mà mẹ mày đâu rồi, để cửa hàng thế này có sao không?”

Nó chép miệng như mấy bà cụ hay nhai chầu:

“Tất nhiên là mẹ em cũng đi với bà rồi, bà bảo đơn hàng là làm nhiều nên mẹ cũng phải đi phụ chứ. Còn thời gian chắc là mai bà mới về”

“Thế tối thì mày và con Ngân thịt nạc tính thế nào?”

“Hôm nay bố em về sớm, chắc chiều là về”

Minh Ngọc gật đầu hỏi tiếp:

“Thế giờ ai coi cửa hàng, đừng nói với tao là bà giao cửa hàng cho mày coi nhé?”

“Nào có” - Thằng Cương siêu quậy đáp mà ngach nhiên hết sức như thể nó đang đọc sai khẩu hình của Minh Ngọc vậy.

Bấy lâu quấn lấy Minh Ngọc nhưng Minh Ngọc lại không thể nói được như Quỳnh Như nên nó cũng phải học hỏi từ bố mẹ mình, bà ngoại của Minh Ngọc, Quỳnh Như, anh Liêm trọc để có thể hiểu được khẩu hình như họ. Sau khi nó đọc được thì chả bao giờ đọc sai hết, nó chẳng bao giờ như con em cảu nó đọc sai một cách không có cách cứu vãn. Nó tiếp lời ngay:

“Còn chị Dung nữa chứ chị, em mà trông thì cửa hàng này nó đóng cửa luôn từ hôm nay cũng nên”

Cái giọng đùa của nó làm Minh Ngọc thấy ghét quá đi! Cô đã quên khuấy đi mất chị Dung nên gật gật rồi không an tâm nói tiếp:

“Chị Dung có...”

Chưa kịp nói hết câu Minh Ngọc đã bị thằng Cương siêu quậy nói chen vào:

“Chị không phải lo, chị Dung giờ thạo việc rồi, may đo chịấy cũng làm ngon rồi, không như trước kia đâu.”

Nhớ lại trước kia Minh Ngọc với thằng Cương siêu quậy chứng kiến cảnh chị Dung cắt vải may đo thử mà cô cũng đau buốt cả óc. Quả thực là rối như mạng nhện.

Cô gật đâu tỏ ý là đã biết rồi.

Thình lình ngoài cửa xuất hiện một bóng người.