"Anh thôi đi! Anh chơi cùng Minh Vĩ nên biết rõ, giữa tôi và anh ấy không có mối quan hệ ruột rà, không có sự ràng buột về huyết thống, nên hiển nhiên tôi và anh ấy có thể đến với nhau. Không có chuyện gọi là trái với luân thường hay đạo lí gì ở đây cả."

"Cứ cho là vậy! Nhưng tôi nghĩ, cô đang đè bẹp danh dự, lòng tự trọng của chính mình đấy."

"Ý anh là sao hả?"

"Một cô tiểu thư danh giá, mà lại ròng mình, thậm chí là dùng những thủ đoạn rất nhảm để yêu và được yêu người mà không có một chút gì gọi là tình cảm với mình. Cô có nghĩ Vĩ đã và đang cảm thấy cô thật phiền phức không chứ? Bộ xung quanh cô không còn đàn ông, hay là chả ai thèm yêu cô, nên mới thành ra thế này?"

"Anh....Bộ anh nghĩ mình tốt đẹp, mình tài giỏi lắm sao? Chỉ có một cô người yêu mà cũng để rơi vào tay người khác, lại còn ân ân ái ái, anh không sợ người khác cười vào mặt anh sao."

Bất chợt, Gia Nguyên cười, cái cười đầy giỡn cợt.

"Anh cười gì chứ? Tôi nói không đúng sao? Anh cũng chỉ là một thằng đàn ông nhu nhược, hèn nhát mà thôi!"

"Cô giận quá hóa xàm ư?"

"Là sao đây?"

"Trước khi muốn chỉ trích, bắt bẻ người khác, cô nên đính chính lại thông tin. Tôi không có bất cứ một thứ gì gọi là tình cảm với Mary cả. Cô xem, cô ấy còn biết bày trò để chọc tức tôi cơ! Nếu đối với một thằng đàn ông, thực sự yêu cô ta, thì chắc chắn nơi này sẽ không thể yên ổn thế này đâu. Nhưng với tôi thì lại khác."

"Anh muốn nói gì đây?"

"Tôi xin tặng cho cô một bài học quý giá, thứ gì không phải của mình thì có cố tranh giành, thì cũng chẳng có kết quả. Nếu như Vĩ đã không yêu cô, thì cô có giở thủ đoạn, thì kết quả vẫn công cốc mà thôi."

"Tôi đủ biết mình làm gì, không cần anh phải dạy đời."

"Tùy."

Trúc Ly tức giận bỏ đi, những tưởng sẽ dùng Gia Nguyên để giải quyết cái chướng mắt của cô, nhưng lại thất bại trầm trọng.

Nhớ lại ban nãy Nguyên nói, cô cũng đỡ lo phần nào, chắc chỉ vì chọc tức Nguyên, nên Mary mới đồng ý nhảy cùng Vĩ, chắc chắn sẽ không có gì cả.

Cô ước gì trong lúc này đây, không có bất kì một người nào, cô sẽ lao đến đấy, và tách hai người ấy ra, cảm giác thật là ngứa mắt mà.

"Trúc Ly, cậu cũng đến đây ư? Thật trùng hợp."

"Ồ! Là Thái ư? Mình không nhận ra cậu đấy!"

"Còn ai trồng khoai đất này. Trông cậu thật xinh đẹp, thật cuốn hút đấy."

"Cảm ơn cậu, cậu cũng ngày càng phong độ và bảnh bao."

"Vậy mà trước kia có người vẫn luôn từ chối tôi, mặc dù ai cũng khen tôi có một ngoại hình rất cuốn hút."

"Xin lỗi, mình...mình không thể đồng ý với cậu được, bởi vì...vì..."

"Thôi, ta cần chôn vùi quá khứ, sống cho hiện tại nhé! Lâu rồi không gặp, quẩy nhé!"

"Nhưng..."

"Chẳng lẽ bạn bè lâu ngày gặp lại, mà cậu cũng không bố thí cho kẻ thấp hèn này một cuộc hẹn sao?"

Trúc Ly phì cười.

"Thôi được rồi, mình sẽ đi với Thái."

Tiến bước cùng người bạn cũ rời khỏi nhà hàng, Ly không khỏi thấp thỏm, lo âu, nhưng những trò vui mà Thái bày ra, cũng khiến cô quên đi chuyện đó, hòa mình vào cuộc vui.

Thái là người bạn cũ, học cùng với Ly ba năm cấp ba, và anh đã trót yêu cô, một tình yêu đơn phương, thầm kín. Rồi một ngày đẹp trời của năm cuối cấp. Anh thổ lộ tình cảm với cô, nhưng bị cô thẳng thừng từ chối, vì đã có người thương.

Đôi bạn cũ gặp nhau, huyên thuyên những kỉ niệm buồn vui trong quá khứ, mà quên mất cả thời gian, qua cuộc trò chuyện, Ly được biết, Thái đã có vợ, vợ anh là một bác sĩ ưu tú, còn anh hiện là phó giám đốc của một công ti có tầm, sống hạnh phúc cùng vợ và hai con.

Bạn bè đều có mái ấm riêng, còn cô đang mỏi mòn chờ đợi một tình yêu không rõ kết thút. Đúng là không công bằng mà. Phải chi lúc ấy, cô chưa yêu Vĩ, chắc có lẽ, cô đã gật đầu chấp nhận tình cảm của Thái rồi.

Tại nhà hàng. Mary đang cố gắng tỏ ra thân thiết quá mức với Vĩ, trò chuyện, cười đùa, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, Nguyên vẫn dửng dưng trước mọi chuyện.

Vĩ thừa biết điều này, anh thừa biết Nguyên không hề yêu Mary, nên anh cũng tốt bụng giúp Nguyên tách cái đuôi này.

Giờ phút này đây, Mary đang rất giận, rất khùng, anh đúng là một kẻ vô tâm, một kẻ có con tim sắt đá. Ngoài kia có biết bao kẻ khát khao được cô chú ý, được cô trao con tim mà không được. Còn anh, cô tự nguyện, cô chấp nhận hạ thấp bản thân để yêu anh, và để anh yêu. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại khép lòng để con tim cô tan nát.

"Em có cần tìm một không gian lí tưởng để giải tỏa nổi sầu không? Nếu muốn thì theo anh."

Mary tiến bước theo Vĩ, ngó qua ai kia, chả thèm đối hoài gì đến cô cả. Cô tức giận bỏ đi.

Vũ trường nhộn nhịp đúng là nơi lí tưởng để Mary rũ bỏ nổi sầu.

"Sao? Tốt chứ!"

"Ừ!"

"Anh thấy Nguyên không hề yêu em, sao em cứ phải đâm đầu vào nó? Lỡ mất tuổi xuân phơi phới của một người con gái, có đáng không?"

Mary tâm trí u sầu, hiện giờ trong cô chỉ toàn là nỗi oán trách, căm hờn. Cô lắc đều ly rượu cay nồng, vừa lắc vừa cười, cái cười của sự khinh bỉ. Phải chăng cô đang tự mình khinh bỉ bản thân, khinh bản thân vô dụng, chỉ có cái việc là làm xiêu lòng một người đàn ông mà cũng chẳng ra tích sự gì. Hay là cô đang khinh bỉ người con trai ấy, một kẻ ngu đần không biết quý trọng một cô gái hoàn hảo như cô.