Tôi ngậm ngùi gật đầu, ông Minh thấy vậy thì hài lòng mỉm cười, ông ấy nhìn về phía xa xăm rồi cất giọng hơi nghẹn ngào.

" Thằng Đức từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ, bác suốt ngày cứ cắm đầu vào công việc mà không hề để tâm đến nó.

Nó thích gì muốn gì bác đều đáp ứng nhưng bác lại không biết rằng thứ nó cần không phải là những món đồ xa xỉ kia mà là tình thương của một gia đình.

Từ ngày cháu xuất hiện nó thay đổi một cách đột ngột, nó cười nhiều hơn, bắt đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Bác xin cháu đừng bỏ rơi nó, nó còn rất non nớt có những chuyện làm mà chẳng hề suy nghĩ, bác mong cháu hãy khoan dung bỏ qua cho những sai lầm của nó."

Ông Minh nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn cầu, tôi không kháng cự được liền đồng ý, như đã nói được hết những tâm sự trong lòng, ông ấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tôi chợt nhớ ra có chuyện muốn hỏi nên liền nói.

" Bác cho cháu hỏi thằng nhóc hay đi chung với Đức là ai vậy ạ ?"

" Đứa nào ?" Bác ấy ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cố nhớ lại hình dáng của nó rồi diễn tả.

" Cái thằng nhóc mắt to to, má bánh bao hay đi theo Đức ấy ạ.

À đúng rồi, nó còn gọi Đức bằng ba nữa.

"

" À thì ra là thằng Bông, nó là con của anh họ Minh Đức, thằng Đức nhận nó là con nuôi nên suốt ngày nó cứ bám theo không chịu rời dù là nửa bước.

"

Tôi ngờ ngợ hiểu ra, nhẹ nhõm thở phào, vậy mà cứ tưởng......!Tôi với ông tán ngẫu thêm một chút, chủ yếu là hỏi thăm tình hình sức khỏe và chuyện giữa ông và bà Lan.

Ông nói nhờ tôi mà họ có thể hàn gắn lại với nhau, tuy tôi không biết mình đã làm nên đại sự gì nhưng nghe ông nói thế thì tôi cũng vui trong lòng.

Cuộc vui nào thì cũng tàn, thấy trời đã gần trưa nên tôi ngỏ ý xin phép ra về.

Ông Minh cũng niềm nở tiễn tôi ra cửa công ty, đến cầu thang chúng tôi vô tình gặp bà Lan.

Bà ấy nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến, ánh mắt này rất khác so với trước đây, tôi lễ phép cúi đầu chào, bà ấy cũng lịch sự đáp lễ.

" Dạ thôi đến đây là được rồi, chào bác, chào cô cháu về.

"

Ông Minh dù muốn tiễn tôi thêm đoạn nữa nhưng nghe tôi nói thế thì cũng miễn cưỡng đồng ý, bà Lan từ đầu đến cuối cứ nhìn tôi rồi mỉm cười, trông bà ấy nhân hậu lắm.

Mặc dù trước đây bà ấy có thành kiến với tôi, luôn tìm cách chia rẽ tôi và Minh Đức nhưng tôi không hề ghét hay căm giận bà ấy.

Vì tôi hiểu rõ tấm lòng của người mẹ, họ lúc nào cũng muốn tốt cho con của mình.

Chẳng ai có thể chấp nhận con mình đi yêu một người hơn cả chục tuổi.

Càng nghĩ tôi càng thấy thương bà Lan, thương cho cuộc đời của bà.

Đúng như người ta đã nói, được cái này thì mất cái kia.

Bà ấy có cơ ngơi sự nghiệp nhưng lại không có tình yêu thương của con trai, tôi hi vọng Đức sẽ mở lòng chấp nhận bà, dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của nó.

Người đã chịu rất nhiều đau đớn để có thể mang nó đến với thế giới này.

" Này chị đang nghĩ gì đấy ?"

Đang thơ thẩn suy nghĩ, Minh Đức chạy tới lay lay tay tôi khiến tôi hơi giật mình.

" Đâu..đâu có.

"

" Chị với ba em nói gì mà lâu thế ? Ngồi đợi muốn rục xương.

"

" Nhiều chuyện.

Lấy xe đi rồi về.

"

Nó lườm tôi rồi hậm hực lấy xe đưa tôi về.

Vừa về đến nhà thì thấy bốn đứa nhóc ở đó.

An thấy chúng tôi thì hớn hở thông báo.

" Kìa, kìa gia chủ về rồi.

"

" Sao tụi mày đến đây ? Không ai rảnh mà tiếp tụi mày đâu.

"

" Nè sao mày có thể đối xử với tao như thế, tao cũng biết tổn thương đó.

"

An nũng nịu ôm ấp Minh Đức, chúng tôi được một phen cười bò.

Thiên cười mà không nói nên lời, Hữu Anh liền được dịp cà khịa thằng bạn thân.

" Vậy là hồi giờ tao chơi với bóng gồng đó hả ?"

" Nó bị thế là do nó chơi đồ quá liều đấy.

" Ân lướt điện thoại thản nhiên nói, An bị chọc cho đến đen mặt, cậu ấm ức nhưng vẫn không làm được gì.

Hữu Anh nhìn thấy tôi thì liền khều tay Thiên, hai đứa nhìn nhau như hiểu ra, Thiên đi đến gần tôi, cố tình nhắc lại chuyện hôm qua.

" Cô Linh cô nhớ tối qua cô làm gì không ?"

" Làm gì là làm gì ?"

Tôi ngu ngơ hỏi chúng nó, đúng là tôi không nhớ gì hết, đã nhiều lần tôi cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi.

An sau khi giận dỗi vu vơ thì cũng đã nhập hội.

Nó nhìn tôi một lượt, ánh mắt bán tín bán nghi

" Có thật là cô không nhớ gì không ?"

" Thật mà.

Tối qua có gì sao ?"

" Đúng rồi, tối qua có chuyện động trời lắm.

"

Minh Đức nghe đến đó thì ngượng ngùng ho vài tiếng rồi bỏ lên lầu để mặc tôi với đám tiểu yêu kia.

An nhìn tôi rồi giả vờ diễn cố làm cho tôi nhớ những gì đã xảy ra tối hôm qua.

“ Đức ơi...đừng bỏ chị....huhuhuhu....hic “

Ba đứa còn lại thấy An làm thế thì cười run người, tôi vẫn ngây ngô đứng nhìn không hiểu, Hữu Anh thở dài một hơi rồi lấy điện thoại mở ra cho tôi xem.

Tiếng nói trong đoạn video lập tức phát ra, tôi xem mà điếng người.

Tôi dụi mắt mấy lần để chắc chắn rằng mình nhìn nhầm thôi nhưng sự thật luôn trái ngược với những gì tôi nghĩ, người trong đoạn video kia là tôi, tôi đang khóc lóc kêu gào Đức thảm thiết, rốt cuộc tôi cũng đã hiểu tại sao khi nhắc đến chuyện tối qua thì Đức lại có thái độ như thế rồi.

Tôi đơ ra, bây giờ sự thật đã rành rành như thế kia thì có chối cũng không được.

Bốn đứa nhóc thấy phản ứng của tôi thì cười như được mùa.

Tôi cố gắng giải thích.

“ Cô....cô không có như thế đâu, đấy chỉ...chỉ là do tác động của bia mà thôi.

Cô...cô nói thật đấy.

Bọn chúng nghe xong thì càng cười lớn hơn, tôi ước phải chi bây giờ có một cái hố thì hay biết mấy, để tôi chui xuống đó cho bớt nhục.

Từng này tuổi rồi mà còn bị bọn con nít ranh nó trêu.

Đúng là không thể nào xấu hổ hơn.

“ Thôi cô đừng biện minh nữa, cô càng nói em càng mắc cười.

“ Thiên ôm bụng cười sặc sụa, An cũng không chịu yên phận mà cà khịa tôi.

“ Đây là biểu hiện của sự lươn lẹo.

Tôi tức xanh người, giờ tôi đã hiểu được cảm giác của thằng An rồi.

Bị người ta năm lần bảy lượt trêu chọc mà mình chỉ biết bất lực ngồi nhìn.

Tôi thề với lòng từ nay về sau có chết cũng không bao giờ đụng vô bia rượu, lần đầu cũng như lần cuối.

Một trải nghiệm nhớ đời của tôi.