Chúng nó đưa tôi về nhà rồi nói lời tạm biệt, tôi nằm trằn trọc suốt đêm không ngủ được.

Cứ nghĩ về chuyện của chiều nay mà tôi cảm thấy mệt mỏi.

Những lời nói của mẹ Minh Đức cứ vang vọng trong đầu tôi, mạnh mẽ thế nào, quật cường đến đâu đi chăng nữa thì tôi cũng là con gái mà.

Cũng biết buồn chứ.

Tôi mở điện thoại ra định nhắn cho Minh Đức nhưng rồi lại thôi, cứ gõ vài dòng rồi lại xoá đi không biết bao nhiêu lần.

Không biết giờ này nó làm gì nhỉ ? Không biết có đang giống tôi đều không ngủ được không ?

Lăn qua lăn lại một hồi thì tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến cả trong giấc mơ tôi cũng mơ về Minh Đức.

Tôi thấy tôi với nó đang chạy trốn một điều gì đó, đến khi không thể chạy được nữa thì có một người phụ nữ tiến về phía chúng tôi.

Bà ta mặc một chiếc váy ôm màu đỏ, tôi không thấy rõ mặt bà ta nhưng mỗi bước đi đều toát lên vẻ quý phái, sang trọng.

Bà ấy nhìn tôi giận dữ rồi quay sang giật lấy tay Minh Đức khỏi tay tôi.

Trong khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bà ta đẩy xuống vực sâu vạn trượng.

Tôi trực giấc dậy, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt sũng cả tấm lưng.

Giấc mơ kia rất thật, tôi cứ tưởng mình đã chết rồi, người tôi lại run lên bần bật, tim đập rất nhanh, tôi mơ thấy cái quỷ gì vậy chứ, người phụ nữ đó là ai ? Tại sao lại làm thế ? Có điềm, chắn chắc là có điềm.

[...]

Năm anh em siêu nhân tối nay tụ tập tại nhà của An, vì ba mẹ nó rất ít khi về nhà nên khá thoải mái.

Thiên đung đưa ly rượu trong tay, hóng hớt hỏi.

“ Mày sao vậy Đức, vẫn còn giận cô Linh ?”

Đức chẳng thèm để ý đến lời nói của Thiên, chỉ trầm tư nhìn ly rượu, ánh mắt hờ hững, người ta rất khó đoán được bây giờ cậu đang nghĩ gì.

Thiên nhìn ba thằng còn lại, hất cằm về phía chàng trai đang có tâm sự kia, ý muốn hỏi sao nó không chịu trả lời.

Hữu Anh bắt được nhịp khá nhanh, nó nhún vai vẻ không biết.

Nó đi đến chỗ Minh Đức, khoác tay lên vai nói chuyện vẻ ta đây là người lớn.

“ Người anh em à, có tâm sự gì cứ nói cho bọn tao biết, mày cứ im im như vậy thì sao bọn tao biết mà an ủi ?”

Vẫn không có tiến triển gì, Hữu Anh thở dài một hơi.

Chắc là buồn vì chuyện cô Linh.

Thằng Đức một ngày nó nói chỉ đếm trên đầu ngón tay, giờ nó im nữa thì thôi luôn.

Là bạn thân của nhau nhưng năm đứa bọn chúng ai cũng khác biệt, chẳng đứa nào giống đứa nào.

An thì hoạt bát lanh lợi, Hữu Anh thì nói nhiều vô kể, lúc nào cũng luyên thuyên cái mồm, không đi cà khịa đứa này thì cũng đi xéo xắt đứa kia, Thiên thì cũng không hẳn ít nói, chỉ thấy trường hợp nào cần phải nói mới nói.

Còn hai cái cục đá kia thì thôi rồi.

Một ngày cũng không thèm hé răng.

An từng hỏi hai bọn nó tại sao lại ít nói như thế, tụi nó chỉ thản nhiên đáp.

“ Nói nhiều sợ tốn nước miếng “

Chậc, hết nói nỗi với hai thằng này !!

Ân nhướng mày từ nãy đến giờ chỉ chú ý thằng bạn mình, phải nghĩ cách đế hàn gắn lại mối quan hệ của hai người.

Ân chợt nghĩ ra gì đó, rồi không chần chừ mà phát biểu ý kiến.

“ Mai đi trà sữa đi, lâu rồi tụi mình không đi đâu cả “

Ba thằng nghe Ân nhắc khéo thì nhớ ra chuyện hồi chiều, An lên tiếng tán thành.

“ Được đó, mai cuối tuần không đi học nên rảnh rỗi “

Hữu Anh với Thiên cũng gật đầu đồng ý, riêng Đức nãy giờ không hề đá động gì.

Hữu Anh cầm ly rượu trên tay, nhấp môi một chút rồi hỏi.

“ Ý mày sao Đức ?”

Không gian bỗng im lặng, bọn nó kiên nhẫn chờ câu trả lời của Đức.

Một lúc sau, cậu mới cất tiếng.

“ Đi thì đi “.

Mọi việc thuận lợi đúng như kế hoạch, tụi nó nhìn nhau mỉm cười.

Ân giả vờ đi vệ sinh, lẻn nhắn tin cho cô Linh địa chỉ và giờ giấc.

Bọn chúng chỉ giúp được đến đây thôi, còn thành hay không là do sự khôn khéo của cô Linh.

[...]

Tôi ngồi trên giường, tay chân lạnh ngắt mà mồ hôi cứ tuôn.

Tôi không dám nằm xuống ngủ vì sợ sẽ thấy giấc mơ kia lần nữa.

Trong đêm thanh vắng, không có lấy một tiếng động, bỗng có tiếng tin nhắn được gửi đến, tôi hoảng hốt, tay run run mở điện thoại xem.

Là thằng Ân nhắn.

“ Thành công rồi cô, 8h sáng mai tại quán trà sữa gần trung tâm “

Nhìn đoạn tin nhắn mà tôi thở phào, cảm giác lo sợ cũng vơi đi một chút.

Bọn này cũng được việc phết.

[...]

Mới 6h sáng tôi đã dậy để sửa soạn, hai con bạn cùng phòng với tôi vẫn còn ngủ như heo.

Cũng tốt chứ không bọn nó lại nhiều chuyện.

Tôi mặc một chiếc váy suông rất giản dị, dậm một chút phấn hồng cho có thần sắc, dạo này tôi xanh xao hẳn.

Nhìn mình trong gương mà tôi phải thốt lên.

“ Như này thì chỉ có ma nó mới hốt mày thôi Linh ạ “

Nói rồi tôi đi ra khỏi nhà, nhìn lại đồng hồ thì ngã ngửa.

Đã 7h15 rồi, tính ra tôi chuẩn bị cũng hơi “ nhanh “ đó.

Tôi vội bắt một chiếc taxi đi đến điểm hẹn, đây là một quán trà sữa khá nổi tiếng, cũng là quán tôi thích nhất- Highland.

Nó thu hút rất nhiều khách, đa số là các bạn trẻ đến đây để thư giãn.

Tôi bước vào quán order một cốc Trà Sen Vàng như thường lệ rồi đảo mắt tìm một thứ gì đó.

Kia rồi, một thân ảnh cao lớn quen thuộc, Minh Đức ngồi ở một góc rất dễ tìm thấy, nó đang chăm chú nhìn vào điện thoại màn hình, đúng là người đẹp thì trong hoàn cảnh nào cũng đẹp.

Lướt điện thoại thôi có cần phải soái thế không ?.

Tôi cầm cốc nước trên tay hít thật sâu một hơi lấy can đảm.

Chuẩn bị cất bước thì có một thứ gì đó rơi trúng đầu tôi.

Là một tờ giấy, tôi cuối xuống nhặt nó mở ra xem.

“ Cô nhìn phía trên này “

Theo bản năng tôi làm theo những gì trong tờ giấy viết.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái gác của quán.

Quán thiết kế thêm một tầng để những người không thích ồn ào thì có thể lên đó, là bốn đứa nhóc, bọn chúng cũng đến đây để nhiều chuyện.

Nó đang vẫy tay với tôi, ra hiệu cố lên.

Tôi mỉm cười, như được tiếp thêm sức mạnh, tôi mạnh dạn tiến về phía của Minh Đức.

“ Sao chị lại ở đây ?” Nó nhìn thấy tôi thì hơi bất ngờ, ánh mắt hằn lên tia tức giận, chắc nó đã phát hiện ra mình bị gạt.

Cất điện thoại sang một bên, nó khoanh tay lại hỏi tôi.

“ Sao chị có thể không ở đây ?”

“...”

Đợi một lúc lâu nó vẫn không nói gì, tôi nhịn không được tiếp tục nói.

“ Chị có thể ngồi đây được không ?”

“ Sao chị không ngồi chỗ khác ?”

“ Chị thích đó.

“ Nói đi, chị muốn gì ?” Nó khá thẳng thắn, mới chào hỏi đôi ba câu đã vào luôn vấn đề chính, tôi cũng không vòng vo nữa.

“ Em vẫn còn giận chị sao ?”

“...”

“ Chị xin lỗi vì đã không tin tưởng em “

“...”

“ Chị xin lỗi vì đã đi tin lời của một người ngoài để rồi xảy ra chuyện hôm nay, chị đã vô tình vu oan cho em, xin....”

“ Nói hết chưa ?”

Nó lạnh lùng cắt ngang lời nói của tôi, ánh mắt không thèm nhìn tôi dù chỉ một lần.

Tôi nắm chặt gấu váy, ánh mắt ngạc nhiên xen chút tuyệt vọng nhìn nó.

“ Ý em là gì ?”

“ Nói xong rồi thì mời chị đi khỏi đây trước khi em không giữ được bình tĩnh, em muốn một mình “.

Nó nói bằng giọng lạnh nhạt, cảm giác hơi nhói ở tim.

Tôi bất lực, ngồi ngả lưng ra sau.

Kế hoạch thất bại rồi, giờ phải tính sao đây.

Không những không giải quyết được gì mà tôi với nó càng ngày xa cách nhau.

Tôi lặng đi, suy nghĩ một lúc lâu rồi bỗng tôi đập bàn đứng phắt dậy, ánh mắt kiên định đối diện với sự thờ ơ của nó, không biết một năng lực siêu nhiên hay vô hình nào xúi giục tôi nữa.

Tiếng đập bàn rõ to khiến mọi người xung quanh hướng mắt về phía tôi.

Tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa, đột nhiên tôi nhướng người về phía trước, nắm lấy đầu nó rồi sau đó những cảnh tượng tiếp theo tôi không thể tả nỗi.

Tôi đã hôn nó, hôn tới tấp, như thể muốn bịt miệng nó không cho nói ra những lời phía sau nữa.

Khách khứa, nhân viên ai cũng trợn tròn mắt nhìn chúng tôi.

Một số người có gia đình thì họ lấy tay che mắt con của mình.

Phần còn lại thì toàn là những cô cậu học sinh và những người trưởng thành, họ thấy cảnh tượng đó thì không khỏi háo hức.

Có người nóng mặt vội quay mặt đi, có người còn cỗ vũ tôi.

Tôi hoàn hồn, tỉnh lại sau tiềm thức, lật đật đẩy Minh Đức ra, máu nóng trong người tôi dồn lên, hai má đỏ ửng.

25 nồi bánh chưng đây là lần đầu tiên tôi biết được cảm giác hôn nó như thế nào, hôn có đi tù không vậy ? Những vị khách có mặt tại quán như được xem một vở kịch giải trí, họ hô hào vỗ tay.

“ Nữa đi, nữa đi “

“ Tiếp đi chị ơiii “

Tôi nhục quá, không biết còn cái lỗ nào để tôi có thể chui xuống không, tôi vừa làm ra cái việc to gan gì vậy ? Trong lúc tôi đang quê chín mặt thì Minh Đức tự nhiên kéo tay tôi lại, tiếp tục đưa đôi môi mỏng của nó áp vào môi tôi.

Dư vị ngọt ngào xâm chiếm cả cơ thể, tôi tự chủ động mà giờ tôi lại ngại.

Cả quán trà sữa thì reo hò kịch liệt, trời ơi tôi chết mất.

Mê man sau một nụ hôn dài thì nó từ từ dứt ra.

Nó ghé sát vào tai tôi, nói câu khiến người ta sởn gai ốc.

“ Đấy là chị chủ động trước nha, em mà không đáp lại thì em là thằng ngu rồi.

Tôi đẩy nó ra, ném cho nó cái giỏ xách của mình rồi ôm mặt chạy ra khỏi quán, 25 tuổi đầu giờ mới biết hôn là gì.

Hơi nghiệp dư một chút mà giờ tôi đã biết hôn nó như nào rồi.

Chả trách sao đọc truyện ngôn tình thấy người ta tả cảnh hôn mà tôi không khỏi thắc mắc có gì đâu mà ghê thế.

Mà hình như tôi quên điều gì thì phải, thôi chết nó chưa tròn 18 tuổi.

Vậy tôi có phải bóc lịch không nhỉ, nếu tôi có tội thì có lẽ được xếp vô xâm phạm trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên.

Mà thà là mỗi tôi với nó biết thôi, đằng này phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ, giờ có chui xuống tám cái lỗ vẫn chưa hết nhục.

[...]

Bốn chàng trai kia sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì ai nấy cũng há hốc mồm.

Thiên chép miệng lắc đầu.

“ Tao ra đây để uống trà sữa chứ không phải đi ăn cẩu lương.

Ở nhà xem ba mẹ tao show ân ái tao đã ớn tận cổ rồi giờ ra đường còn gặp cảnh này “

An thì lấy một ít nước nhỏ mắt nhỏ vào, cậu ôm chầm lấy Hữu Anh, vờ khóc tỏ vẻ đáng thương, giọng nói ẻo lả.

“ Huhu Mình ra giúp nó nó không trả công thì thôi đi, đằng này lại cho mình xem cái cảnh tượng này.

Ông trời ơi công bằng nằm ở đâu, tôi còn thiết sống làm gì nữa, ai đó giết tôi cho rồi huhuhuhu “

“ Xê ra giùm bố mày cái, xem cái cảnh hồi nãy đã thấy ớn rồi giờ gặp mày còn ghê hơn nữa, coi da gà tao nó nổi cục cục nè “ Hữu Anh né cái ôm của An, cậu bĩu môi trách móc, thằng này phải xem lại giới tính của nó chứ thấy càng ngày càng lộ, Ân thấy vậy cũng thêm chút mắm muối.

“ Tao không ngờ cô Linh cũng bạo quá đó “

“ Hôn nhau chưa đủ 18 tuổi có đi tù không mày ? Biết đường còn gọi công an gông cổ chứ tao đâu rảnh mà ở đây xem phim tình cảm “

An đang uống nước nghe câu hỏi ngớ ngẩn của Thiên thì cậu phụt hết ra ngoài, và không may người dính chính là chàng trai đã hỏi câu ngu ngục kia, Thiên hét lên.

“ Thằng này mày điên à ?”

“ Mày mới điên ấy, nghĩ sao hôn nhau đi tù vậy cha nội, nói thế chẳng khác nào cái lũ yêu nhau trong trường mình nó ở tù hết rồi ?”

Hữu Anh và Ân đều ôm bụng cười, thằng Thiên nó đúng chuẩn con nai vàng ngơ ngác.

Chắc mốt nó có người yêu đến cả nắm tay cũng không giám đâu, vì nó sợ bị bắt ấy.

Thiên vừa bị ăn combo cà khịa nên bây giờ cậu tức xanh người, bốn thanh niên mãi nói chuyện mà không hề biết hai người kia đã đi ra khỏi quán từ lúc nào.

Ân hình như đã phát hiện ra, cậu khều ba người còn lại hỏi.

“ Ê, hai người đó đâu ?”

Bốn thằng hoang mang nhìn nhau, rõ mới vừa ở đây mà giờ lại mất tiêu rồi.

Bọn chúng lập tức chạy ra khỏi quán để đi theo dấu chân đôi tình nhân kia.

Riêng Thiên từ đầu đến cuối vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, cậu vừa chạy theo vừa hỏi.

“ Ủa mình chạy theo hai người đó làm gì ?”

“ Để xem hai người đó đi đâu.

“ An nhanh miệng giải đáp thắc mắc cho bạn mình, Thiên vẫn chưa hiểu ra, tiếp tục hỏi dồn.

“ Ủa chi vậy mấy thằng khùng ?”

Hữu Anh nổi nóng lên, lấy tay táng một cái mạnh vào đầu thằng bạn mình cho nó thông ra, cậu quát lên.

“ Nếu hai người đó có làm chuyện chưa đủ tuổi thì mình báo công an đó thằng ngu “

“ À hiểu rồi, nhanh nhanh “ Thiên cười trừ gãi đầu, rồi cả bốn đều leo lên xe lái đi.

Hóng hớt nhiều chuyện là công việc của bọn chúng.