Cố Chấp

Chương 5: Gặp lại....nỗi lòng của ai ?

***

Qu

Một cô gái với mái tóc dài đen óng, đuôi tóc được uốn rất tinh tế nhưng phần mái lại che gần hết nửa khuôn mặt do cô ấy hơi cúi đầu nhưng trông rất hấp dẫn và quyến rũ. Mãi tới khi cô ấy ngước mặt lên An Nhi mới ngỡ ngàng, vì vị mỹ nữ chân dài mà cô vừa cảm thán không ai khác chính là Ẩn Lan - người mà hơn hai năm nay cô luôn muốn gặp lại.

An Nhi vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên vì sự có mặt của cô ấy ở đây. Tháng trước khi hai người nói chuyện trên mạng với nhau Ẩn Lan nói là đã tốt nghiệp nhưng sẽ tiếp tục học lên nhưng bây giờ cô ấy lại có mặt ở Việt Nam. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, cô đứng phắt dậy tính chạy lại ôm chầm lấy cô ấy nhưng suy nghĩ ấy ngay lập tức đở nên thân thiết như vậy. Cô ấy rất tự nhiên khoác tay Hải Phong thậm chí miệng luôn gọi “anh Hải Phong, anh Hải Phong”. Còn đối phương dường như cũng đã quen nên không hề có phản ứng gì. Điều trùng hợp chính là hai người họ dường như vừa vặn sau bao nhiêu năm trời lại cùng xuất hiện trước mắt cô trong cùng một thời điểm. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Đã bao đêm An Nhi mong được gặp lại Ẩn Lan nhưng tại sao lại là trong hoàn cảnh này. Và cũng hơn bốn năm nay cô luôn tránh né việc nhắc đến cái tên “Hải Phong”. Đã không còn bi thương khi nghĩ đến cái thứ tình cảm trẻ con đầu đời mà ngu ngốc đó, cũng như cảm giác chán ghét khi nghĩ đến kẻ đã cãi vã với Ngọc Nhi vào buổi tối của hơn bốn năm trước cũng đã nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng tại sao khi gặp lại những cảm xúc ấy lại trỗi dậy. Như thể bao năm qua An Nhi chỉ tạm thời cất chúng vào một nơi mà ngay cả bả thân mình cũng không biết và cho đến bây giờ bất chợt lại được lấy ra.

Nhìn cô bạn thân sau hai năm xa cách mà lòng An Nhi rối bời, vui có, ngạc nhiên có, buồn cũng có nhưng tức giận lại chiếm phần đa số. Vui vì được gặp lại chị em tốt của mình, ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cả cô ấy và Hải Phong, buồn và tức giận cũng vì lí do đó. Vì sao cô ấy về nước lại không nói với cô, cũng không tới gặp cô hơn nữa còn để cô chứng kiến cảnh ngày hôm nay. Rốt cuộc đây có phải “bà mẹ trẻ” mà cô quen biết gần chục năm hay không.

một người trông rất giống cậu. Mình còn tưởng cậu về nước. May mà không chạy ra ôm nếu không chắc chết.”

Súp Lơ nói xong còn khoa trương cười rất thoải mái nhưng thực ra cô lại muốn Ẩn Lan nói thật cho cô biết mọi chuyện. Chỉ cần Ẩn Lan giải thích cô sẽ tin cô ấy tuyệt đối không chút nghi ngờ. Nhưng tiếc là cô ấy lại chọn các nói dối.

“May đấy. Không ngờ nhà ngươi lại nhớ ta đến mức ra đường cũng mơ được gặp ta.”

nhà ngươi. Mau lên.” Hỷ Nhi vỗ vai con sâu lười đang ngồi chơi game bên cạnh.

“Biết rồi. Đợi ta chơi nốt ván, sắp qua bàn rồi.”

“Gái đẹp hơn hay game hơn.”

“Đương nhiên là gái đẹp hơn. Nhưng hôm nay khác vì cô ấy là bạn ta.”

Câu nói này làm Hỷ Nhi phải chắp tay lắc đầu xin hàng và sau đó tiếng “đét” vang lên. Trên đùi Súp Lơ hiện rõ năm ngón tay đỏ hỏn khiến cô nhảy chồm lên vì đau và còn không quên giơ tay xin hàng: “Ta đi, ta đi là được chứ gì?” Vừa nói Súp Lơ vừa cảm thấy ân hận vì sao hôm nay lại mặc quần đùi để cho Hỷ Nhi có cơ hội ban tặng dấu tay vàng ngọc trên đùi.

***

“Mà cậu về đây thế mối tình đơn phương kia phải làm sao?”

Ánh mắt Ẩn Lan chợt dao động sau đó lại trở nên phức tạp nhìn người đối diện: “Vẫn vậy. Mình vẫn đang cố bước vào thế giới của anh ấy. Chỉ là người ta vẫn coi mình như cô em gái.Thật ra lần này anh ấy cũng về nước.”

, quan tâm anh ấy với hi vọng sẽ có ngày được anh ấy đáp lại.

Thực ra cô mới tốt nghiệp ngành tâm lí học tại Mỹ. một tháng trước cũng đã nhận lời ở lại làm trợ giảng tại trường nhưng khi nghe tin Hải Phong sẽ về nước mọi thứ đã thay đổi. Cô liền tức tốc từ chối làm trợ giảng sau đó xắp xếp hết mọi chuyện mà trở về nước cùng anh.

Khi biết tin Hải Phong cũng ngạc nhiên nhưng cô chỉ cười đáp lại: “Có văn phòng tư vấn tâm lí muốn mời em về làm, cho nên em đồng ý rồi. Dù sao quê nhà vẫn hơn.” Còn anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu.

Ban đầu vốn dĩ cô không nói với ai là mình về nước vì cô sợ. Sợ Súp Lơ sẽ thấy thất vọng vì những điều cô đã làm. Sẽ chán ghét cô. Cô sợ sẽ mất đi tình bạn đẹp bao nhiêu năm ấy. Vào cái hôm Súp Lơ nói là gặp một người rất giống cô trên phố cô lại càng sợ cho nên chỉ còn cách lấp liếm rồi lảng sang chuyện khác. Đêm ấy khi trở về cô lại mất ngủ. Tiếng nhạc vang lên càng khiến lòng cô rối bời day dứt mà chua xót cho mối tình đơn phương của chính mình. Giọng ca của ca sĩ Trung Quân lại vang lên. " Trót yêu " _bài hát cô đã nghe rất nhiều lần, cũng từng ngâm nga rất nhiều lần và cũng từng vì nó mà suy tư rơi lệ không ít lần nhưng rồi khi buồn, khi lòng rơi vào hố sâu tĩnh lặng lại muốn nghe nó bời lời bài hát như tiếng lòng bấy lâu nay của chính cô.

"Có chút yêu dấu chỉ là mơ mộng thôi

Vì anh luôn mong đc có em

Người nói yêu anh đi, người nói thương anh đi

Để cho con tim này đừng ngóng trông hao gầy

Hãy đến bên anh đi, để cho tình trọn vẹn chúng ta

Vì nơi con tim này luôn có, tình yêu dấu kín cùng thương nhớ.....cho em.

Có chút bối rối, có chút tan vỡ

Có chút thương nhớ tình ai

Người hỡi đến bên anh này, nói yêu mình anh thôi

Để cho lòng anh thoả nhớ mong"