*****

Hải Phong ngồi trên sân thượng bệnh viện thất thần nhìn lên bầu trời, lòng càng ngày càng lạnh lẽo hơn. Phải chăng việc cô quên anh là cái giá anh phải trả cho việc anh làm cô tổn thương bằng chính sự hèn nhát, nhu nhược của bãn thân mình. Ông trời nhiều khi cũng công bằng đến đáng sợ thật. Thấy có tiếng bước chân, anh đoán là Ngọc Nhi, khi nãy anh có dặn cô nếu có kết quả thì lên đây nói cho anh biết.

“Là có thể con bé chỉ tạm thời quên đi hoặc là vĩnh viễn quên đi kí ức của nó với hai người.”

Mi mắt anh rũ xuống, ly cà phê trên tay sớm đã bị biến dạng bởi sức mạnh từ tay chủ nhân của nó truyền đến. Anh hối hận thật rồi. Tại sao cái gì cũng không dám nói ra mà chỉ cất ở trong lòng rồi khiến cô phải tổn thương đến độ muốn quên đi những kí ức trong suốt quãng thời gian dài đó. Mất đi kí ức, mất đi những kỉ niệm và tình cảm vậy thì anh biết lấy tư cách gì mà đứng trước cô, biết phải làm sao với cô đây.

“Từ đầu mình đã nói rồi, nên sớm làm rõ mọi chuyện đi thì không nghe. Giờ thì hay rồi. Xem ra từ giờ trở đi cậu còn phải vất vả dài dài. Chúc đồng chí thành công.” Ngọc Nhi vỗ vai anh tỏ vẻ đồng cảm rồi rời đi bỏ lại anh một mình ngồi đó rơi vào trầm mặc.

*****

Từ sau khi An Nhi tỉnh lại, ngày nào Hạnh cũng đến thăm cô. Dường như giữa hai người lúc nào cũng có chuyện để nói hết vậy. Lúc anh đến thì cô chả nói năng gì nhưng chỉ cần anh ta đến là hai người lại nói hết chuyện này đến chuyện kia, hết cười rồi lại nói khiến anh trở thành người vô hình mà dư thừa mang trong bụng đầy oan ức, tức giận. Khó khăn lắm anh mới bớt đi một tình địch là Nhất Anh vậy mà giờ tự dưng Hạnh lại nhảy ra tiếp tục cản đường anh.

Mấy hôm n

“ Đúng rồi, nếu có việc anh cứ đi đi. Anh Hạnh cũng sắp đến rồi..” Trong đầu anh chợt hiện lên suy nghĩ sao anh ta đi luôn thì tốt biết bao, còn quay trở về ngáng đường anh làm gì.

“ Anh ta không phải đi công tác sao. Anh vẫn là nên ở lại với em thì hơn.”

“Không cần. Hôm nay anh ấy về. Anh ấy nhất định sẽ đến. Dù sao so với anh anh ấy vẫn thân quen hơn nhiều.

“Anh quen em hơn chục năm nay mà cũng không bằng anh ta sao.”

“ Anh đã là gì. Tụi em còn quen nhau từ khi em mới tám tuổi đó!”

“Em…”

Tự nhủ với mình phải nhẫn nhịn, anh cố nén tức giận xuống nhưng bụng đầy oán khí nên vẫ

“Điên mất thôi.” Anh vò đầu, bứt tai, hoàn toàn bất lực trước thái độ của đối phương. Trong lúc bí bách cuối cùng lại đành đưa ra hạ sách khác: “Không nói nữa. Tóm lại anh không đi, đánh chết cũng không đi.”

An Nhi nhún vai vẻ bó tay nhìn anh.

*****

Ngày nào cũng ng chả xong, giận đến ứa gan mà không biết làm gì. Cố gắng bao nhiêu vậy mà cuối cùng lại không đem lại kết quả gì.

Có điều anh không hiểu và vẫn luôn thắc mắc đó là vì sao cùng bị cô lãng quên nhưng Ẩn Lan lại nhanh chóng được cô thừa nhận mà coi như bạn thân còn anh thì lại không được. Anh vẫn nhớ lúc cô hỏi anh là ai thì tất cả mọi người nhìn nhau không biết nên nói thế nào cho cô hiểu, cuối cùng thay vì nói anh là người rất yêu cô, đang một lòng theo đuổi cô thì anh đành ngậm ngùi nói ra câu mà chính mình không muốn nói nhất: “Anh là Hải Phong, hơn em hai tuổi, chúng ta chơi với nhau từ năm em mười tuổi.” Khi ấy cô chỉ trợn mắt thản nhiên nói ra một câu khiến anh hiểu sâu sắc thế nào gọi là ‘ tự lấy nh em tốt vẫn hơn. Tiếc là mọi sự lại đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh đã vẽ ra.