Trở lại phòng làm việc, Cố Nhậm cũng nhận được thông tin vì anh muốn bản thân hiểu rõ về cô hơn nên mới cho người đi điều tra thông tin của cô.

" Tô Nhược Giang năm nay 22 tuổi vì mâu thuẫn gia đình nên đã dọn ra ngoài ở riêng còn! "

" Mâu thuẫn về việc gì?"

" Nghe từ những người gần đó, nhà họ Tô luôn giữ cách sống trọng nam khinh nữ, từ mấy năm nay cô ấy đều nhận được học bổng của trường nên mới có thể tiếp tục đi học, còn những ngày nghỉ cô ấy đi làm thêm nhưng mỗi tiền lương đều được Tô Hải và Lâm Như cất giữ, số tiền đó được hai người họ vung lên người em trai Tô Vương kia"

" Còn gì nữa"

" Những người đó còn nói sống trong căn nhà đó cô ấy chẳng khác gì một người hầu, hiện tại cô ấy đang sống căn nhà thuê 312 ở đường X.

Còn vấn đề về tình cảm Cố Tổng yên tâm từ trước tới giờ cô ấy vẫn chưa yêu ai cả! ngài còn muốn biết thông tin gì nữa không?"

" Không cần" tút tút tút

Nghe được câu chuyện của cô, trong lòng anh xuất hiện cảm giác thương xót cho người con gái ấy, chắc lúc đó cô đã chịu nhiều ấm ức nên mới bỏ đi như vậy.

" Từ giờ anh sẽ cho em cảm nhận đuợc sự yêu thương! bọn họ không cần em thì còn có anh"

Cố Nhậm vừa nhìn vào bức ảnh của cô trong di động mình vừa thì thầm, một cô gái có nụ cười hồn nhiên đây là khoảng khắc anh chụp được khi thấy cô đứng ở trạm xe buýt lần trước.

Đến giờ tan làm ba người đã thực hiện theo kế hoạch đã định sẵn đến một quán để uống bia, vừa mới vào trận thì cô rất hưng phấn nhưng cuối cùng cô là người say đầu tiên.

Tửu lượng của cô quả thật rất kém, chỉ mới vài lon đã lăn lóc trên chiến trường, hai người kia thấy vậy nên đành tạm dừng cuộc vui này mà dìu cô ra ngoài.

" Ể em chưa say mà! San San tớ muốn uống tiếp"

" Không được em say rồi! để lần khác đi, Linh San cũng có khác gì em đâu! hai đứa đứng đây đợi chị một lát chị đi thanh toán cấm chạy lung tung đấy"

Nhược Giang cùng Linh San đứng dựa vào nhau và đưa dấu hiệu "ok" cho chị Đồng biết mình sẽ nghe lời, hai con người say nhìn nhau rồi bật cười như đứa con nít.

" Nhìn mặt cậu tớ nhịn cười không được haha"

"Ực Mặt cậu buồn cười hơn"

Vừa hay có một chiếc xe dừng trước chỗ hai người đứng, cửa kính vừa kéo xuống cả hai người liền đứng thẳng hàng cúi người 180° để chào hỏi người đối diện.

" Chào Cố Tổng"

Nguyệt Đồng sợ hai con người say xỉn kia sẽ làm loạn nên vừa tính tiền xong liền nhanh chân chạy ra ngoài, nhìn từ xa thì bên cạnh hai người còn có một người đàn ông, đi lại gần mới hốt hoảng hai tay nắm lấy hai người kia kéo lại.

" Chào Cố Tổng! thật trùng hợp ha"

" Ba người đang chuẩn bị về sao?"

" Dạ vâng, hai người này đã say rồi nên tôi cũng xin phép đưa bọn họ về trước"

" Vậy lên xe đi tôi đưa mọi người về"

" Vậy làm phiền anh lắm Cố Tổng, thời gian của anh là vàng là bạc chúng tôi không làm phiền anh đâu"

" Không phiền"

" Tôi đã.

.

"

" Cô nói rất đúng thời gian của tôi có hạm nên đừng chậm trễ"

" Vâng chúng tôi lên ngay ạ"

Sau khi tống hai con người kia say xỉn vào trong xe Nguyệt Đồng thở phào một hơi, anh nhìn người đang ngủ ngon lành kia qua kính chiếu hậu bất giác mà mỉm cười một cái.

Cố Nhậm đưa từng người về nhà, Nguyệt Đồng còn muốn đưa Nhược Giang về nhà liền bị anh cản lại bởi một câu nói:

"Yên tâm tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy" Nhìn chiếc xe khuất bóng Nguyệt Đồng còn chưa tiêu hoá những lời nói kia.

" "chăm sóc" có nghĩa là Cố Tổng đang để ý đến Giang Giang sao? thiên ơi! mình vừa mới biết tin sốc này đầu tiên sao? vậy trưa nay Cố Tổng muốn được gần với Giang Giang nên mới ngồi gần bàn của mình sao? Aaa nhiều thông tin quá đi, mình nên đi uống thuốc giải rượu mới được! Aaa đầu của mình"

Trong xe chỉ còn hai người, gương mặt của cô có chút khó chịu nên trở mình qua lại, thấy cô có vẻ không ổn anh liền dừng xe một chút để xem tình hình.

" Nhược Giang em khó chịu chỗ nào sao?"

" Tôi! tôi.

"

" Hửm?"

" Muốn nôn.

.

"

Vừa dứt câu cô đã nhịn không được nôn lên áo của anh, sự việc bất ngờ anh tránh không được lên chịu đựng cho cô nôn lên áo, thấy sắc mặt cô dễ chịu liền cởi áo khoác sang một bên tiếp tục lái xe về nhà.

Cố Nhậm không yên tâm để một mình cô ở nhà nên đã đưa cô về biệt thự của mình, người làm thấy anh đang bế trên tay một người phụ nữ liền bất ngờ lặng người vài giây, chỉ có quản gia là người nhanh trí lên tiếng trước.

" Thiếu gia, cậu đã về áo của cậu.

.

"

" Ừm! cho người đến thay đồ cho cô ấy đi, còn áo này đem đi giặt lại đi"

" Vâng"

Anh tiếp tục bế cô lên phòng của mình, sau đó bản thân sang phòng khác tắm rửa thay đồ khác.

Quản gia và hai người làm đi theo sau cũng bất ngờ khi thấy anh bế cô gái đó lên phòng của mình, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ cho phép người khác giới vào phòng của mình cả.

.