Sau một buổi sáng Phương Noãn đã biết được tất cả nội dung về công ty.

Đến giờ ăn trưa cô đi theo quản lý Trình Danh đến phòng của Tề Phong , chỉ thấy anh đang ngồi như chờ cô đến.

Quản lý dẫn cô đến rồi đi ra ngoài , trong căn phòng yên tĩnh đến lạ thường .

" Đến đây , cùng ăn "

Tề Phong gương mặt âu yếm nhìn cô .

" Tôi không dám nhận danh phận lớn như vậy , bản thân cũng không muốn bị người ngoài soi mói , ngoài kia có hàng nghìn cô gái muốn được như vậy , tôi muốn nhường sự sung sướng này cho họ , Anh cũng không phải đối xử tốt với tôi làm gì "

Từng câu chữ cô nói anh đều nghe rõ , khuôn mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng , cao ngạo như lúc đầu.

Phương Noãn nói xong rồi bước ra khỏi phòng.

Anh thật sự không biết phải làm gì thì cô mới gần gũi anh , hết lần này tới lần khác mọi sự yêu thương đều bị cô đẩy ra xa .

Phương Noãn ra ngoài , cô tìm đến nhà ăn của công ty ngồi vào một chỗ dùng bữa .

" Phương Noãn là cậu đúng k ! "

Nghe có người gọi tên mình cô quay ra nhìn theo hướng đối diện , một cô gái đang nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên .

" Cậu không nhớ tớ à , Tử Chi đây "

Phương Noãn lúc này mới sực nhớ ra khi nghe thấy tên Tử Chi.

Tử Chi chính là bạn thân hồi cấp hai của cô , lên cấp ba cả hai học khác trường nên không còn gặp lại nhau nữa.

Cô bạn thân bây giờ đã thay đổi rất nhiều ,trưởng thành và xinh đẹp hơn đến nỗi Phương Noãn không nhận ra được .

" Là Tử Chi thật sao! , cậu thay đổi nhiều quá mình không nhận ra được "

Hai người bạn nhận ra nhau vui mừng ôm nhau tươi cười .

" Sao cậu lại ở đây ?"

Phương Noãn thắc mắc khi Tử Chi có mặt ở đây .

" Mình là nhân viên thực tập ở đây , cậu thì sao lại ở đây "

" Hôm nay là ngày đầu tớ làm ở đây , trùng hợp thật !"

Trò chuyện một lúc , Phương Noãn mới biết Tử Chi làm thực tập ở công ty đã gần được một tháng.

Tề Thị là công ty làm về đá quý , Tử Chi làm ở bộ phận thiết kế mẫu.

Sau khi biết Phương Noãn là thư ký của Tề Tổng , Tử Chi một phen há hốc mồm kinh ngạc.

Bởi từ trước tới nay mọi người đều biết Tề Tổng chưa bao giờ có thư ký , bây giờ lại có một người thư ký là Phương Noãn từ đâu nhảy ra , không cần nghĩ cũng biết mọi người trong công ty đều rất ganh tỵ với cô , Tử Chi chỉ biết thở dài căn dặn Phương Noãn sau này nên cẩn trọng ở công ty .

Những ngày tiếp theo Phương Noãn dần quen với công việc của mình.

Tề Phong luôn để cô quanh quẩn bên mình , công việc của cô chỉ đơn giản là sắp sếp lịch làm việc , các cuộc họp , gặp mặt đối tác , Phương Noãn đều làm rất tốt.

Ngoài công việc ra Phương Noãn không tiếp xúc hay nói chuyện với Tề Phong , về Tề Gia cô liền chui ngay vào phòng của mình , ăn cơm cũng ở trên phòng ...!tất cả là bởi cô không muốn chạm mặt Tề Phong , sau tối hôm đó cô càng xa lánh , lạnh lùng hơn .

Sau đêm hôm đó , Tề Phong không còn vào phòng của Phương Noãn nữa , anh biết bản thân không nên nóng vội , làm những điều như vậy chỉ khiến Phương Noãn ngày càng lạnh lùng với anh hơn , giờ đây chỉ có thể để Phương Noãn nằm trong tầm mắt của anh .

.....

Hôm nay đã là một tuần Phương Noãn làm việc ở Tề Thị , ngoài giờ làm việc cô còn có Tử Chi để bầu bạn , Tề Phong cũng không quấy rối nên cuộc sống mấy ngày qua cũng không quá tệ , cứ như vậy cũng tốt .

Buổi chiều sau khi xong việc Phương Noãn cùng Tử Chi đến một quán cà phê ở gần công ty , hai người cùng trò chuyện.

Công việc của Tử Chi cũng đơn giản mà lương thì cao ngất ngưởng nên cô bạn vô cùng vui vẻ , ra đây ngồi cũng chỉ để thay đổi không khí , hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau .

" Renggggg ...!"

Thấy chuông điện thoại reo Phương Noãn cầm nên xem , thấy màn hình hiện lên một dãy số lạ , cô do dự một lúc rồi ấn nút nghe .

" A lô chị là chị của Phương Phương đúng không ? "

" Đ ..Đúng là tôi ."

Nghe thấy người gọi kêu tên em gái Phương Phương cô bỗng thấy lo lắng .

" Chị mau trường đi , cậu ấy bị mấy bạn trai bắt nạt "

....

Nghe thấy tin đó , tim Phương Noãn đập nhanh hơn , cô lo sợ , lập tức lao ra ngoài.

Tử Chi không biết chuyện gì xảy ra , quay ra đã thấy Phương Noãn chạy nhanh ra ngoài nên cũng không kịp đuổi theo.

Chạy xuống dưới công ty , Phương Noãn ráo rác tìm taxi nhưng xung quanh không có một chiếc nào , vài giây sau chỉ thấy một chiếc ô tô sang trọng tiến tới.

Không nghĩ ngợi nhiều Phương Noãn lập tức lao ra chặn đầu chiếc xe kia .

" Làm ơn g..

giúp tôi đi đến chỗ này , tôi đang có chuyện rất gấp ..

"

Phương Noãn vỗ vào chiếc kính xe rồi nói với người tài xế bằng giọng gấp gáp , gương mặt biểu hiện sự lo lắng tột độ .

" Cô có biết đây là xe của ai không , xin tránh đường ..

"

Người tài xế gương mặt nghiêm nghị có vẻ hơi cáu giận .

" Làm ơn ...!tôi đang rất vội , anh muốn bao nhiêu tiền cũng được.

"

Phương Noãn bày ra vẻ mặt lo lắng , giọng nói cũng rất gấp gáp.

Người tài xế lúc này suy nghĩ một chút rồi nhìn qua gương chiếu hậu .

" Được rồi cô lên đi "

...