" Con nhà quê này mày chán sống rồi à ..."

Mụ nhân viên hùng hổ chạy đến trước mặt Phương Noãn , gương mặt nổi giận như kẻ điên , giơ tay định đánh cô

" Chưa gì đã nổi giận rồi sao ...!Cô ở đây không được dạy cách cư xử tử tế với khách hàng à ...!"

" Mày là ai mà đòi dạy tao ...!Con khốn này "

Thái độ của người nhân viên ngày càng hung hãn hơn giống như bộ mặt thật của cô ta dần phơi bày ra .

" Đừng cư xử như mình là người vô học "

" Mày nói tao vô học ? ...!Con khốn hôm nay tao phải đánh mày "

Vừa nói dứt câu , mụ nhân viên đã vung tay định cào vào mặt Phương Noãn.

Phương Noãn né người sang một bên tránh được cú tát đó nhưng một bên má đã bị móng tay của mụ ta cào cho một đường.

Cảm giác tê xót khiến cô mất vài giây mới có thể định thần được , lúc quay ra đã thấy trên tay của mụ nhân viên là một đống sách dày cộp đang chuẩn bị bay về phía Cô.

Phương Noãn không kịp phản ứng , chỉ có thể nhắm chặt mắt lại .

" Bộp ...!Bộp .....!"

Tiếng sách đập vào một thứ gì đó rồi rơi bộp xuống đất.

Sách đã rơi hôm hết xuống đất mà Phương Noãn vẫn chưa thấy bản thân đau đớn chút nào.

Mở mắt ra ...!một thân hình to lớn đập vào mắt cô.

Người trước mặt cao hơn rất nhiều nên cô phải ngẩng mặt lên mới thấy hết khuôn mặt của người đối diện ....!gương mặt tỉ lệ cực đẹp , mũi cao , đôi mắt chứa đựng nhiều nét cảm xúc vui , tức giận , ý cười sâu đậm , bờ môi quyến rũ khẽ nhếch lên , cả gương mặt tỏa sáng , trông giống như một thiếu gia nhà giàu .Nói chung người con trai trước mặt đẹp trai , tuấn tú lại có chút huyền bí , nham hiểm ...

Anh ta cũng nhìn cô , ánh mắt có phần tức giận .

" Không sao chứ ?"

Phương Noãn có chút đơ người , chỉ vội lắc đầu .

" M..Mạc Tổng .."

Phương Noãn nãy giờ chỉ nhìn người trước mắt mà quên mất để ý mụ nhân viên ban nãy , bây giờ mới thấy gương mặt cô ta trắng bệch cắt không ra máu , miệng lắp bắp không nói thành câu ....!mà cô ta nói từ gì vậy nhỉ .....

Người đàn ông trước mặt quay ra nhìn mụ nhân viên đó bằng đôi mắt lạnh đến thấu xương , mụ nhân viên sợ xanh mặt , ban nãy còn gào lên chửi , bây giờ đến thở cũng không dám.

Anh ta phẩy tay một cái , vài người vệ sĩ chạy đến lôi mụ nhân viên kia ra ngoài , Cô ta vẫn nhìn Phương Noãn bằng ánh mắt hận thù , nhưng chẳng dám ho he một câu .

Sau khi ả ta đi cô mới bình tĩnh trở lại , cảm giác xót trên má cô mới nhớ đến vết thương trên mặt , vội lấy gương ra soi ...!vết cào chỉ sượt qua nhưng bây giờ đã rấn máu .

" Cô bị thương rồi , tôi giúp cô "

Người đối diện giờ đã quay sang nhìn cô .

" À không sao , không cần đâu "

Con người này nhìn bề ngoài vô cùng hoàn hảo , lúc nãy lại khiến mụ kia sợ hãi như vậy ...!Anh ta chắc hẳn không phải là một người đơn giản .

" Cảm ơn đã giúp , anh là ?? "

" Mạc Thiên "

Người đối diện gương mặt có chút huyền bí nhìn cô bình thản đáp .

A vậy chính là người cô đang tìm rồi

" Anh còn nhớ tôi chứ ? "

" Nhớ "

" Ui tốt quá ...!cảm ơn anh đã giúp lúc tôi bị ngất ...!có chuyện này tôi hỏi anh một chút ...!"

" Ừm chuyện gì vậy "

" Cái túi của tôi lúc đó anh có thấy không ?"

" Có , tôi đang giữ nó "

Phương Noãn vui mừng , cuối cùng thì công sức đi đến đây và bị hành ra như vậy cũng đáng.

Nói xong Mạc Thiên dẫn cô đi lấy chiếc túi .

Trong phòng làm việc của Mạc Thiên , Phương Noãn đang đang ngồi kiểm tra lại chiếc túi của mình.

Lần mò một lúc tất cả đồ đều đủ , ngẩng mặt lên đã thấy Mạc Thiên đứng trước mặt cô , trên tay còn cầm một miếng băng gạc nhỏ.

Anh dần cúi người xuống , khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng gần nhau hơn .......

" Cẩn thận ...đừng để mặt có sẹo ..

"

Mạc Thiên vừa nói vừa dán miếng băng gạc lên vết thương của cô.

Phương Noãn có chút ngại ngùng chỉ cười nhẹ .

" Cảm ơn anh ...!Mạc Tổng ...!"

....

" Ngoài việc biết tôi là Mạc Tổng thì cô không chút ấn tượng nào khác nữa à ? "

Mạc Thiên tỏ vẻ tiếc nuối .

" Ấn tượng .....!"

Ngoài cái lần cô gặp Mạc Thiên ở Tề Thị thì trước đó chưa từng gặp .

" Trường tiểu học ...!trên xe cô đi đến đó "

Phương Noãn suy nghĩ một hồi mới nhớ ra trên chiếc xe cô đi nhờ còn có một người đàn ông ngồi phía sau xe ...

" Chẳng lẽ ...!anh là người đàn ông ngồi phía sau xe ...!"

Mạc Thiên không nói gì chỉ cười nhẹ ...

" may là cô còn nhớ ra .....!"

" Lần đó vội quá chưa kịp cảm ơn ...!tính ra anh đã giúp tôi rất nhiều rồi đấy ...!ừmmm bao giờ Mạc Tổng có việc gì khó khăn cứ bảo tôi , chỉ cần tôi có thể làm được tôi sẽ giúp anh ....!Vậy tôi đi trước đây chào anh "

Phương Noãn cười rồi cúi chào Mạc Thiên ra về ...!Mạc Thiên đứng đó nhìn theo bóng lưng cô ...

" Đừng quên tôi ...!"

.........