_ “Anh buôn em ra... “

_”Anh không buôn...thì làm gì anh... “

_ “Thì em sẽ “

Cô đá nhẹ vào chỗ ẩn của anh ta làm anh ngã xuống giường...cô chỉ đá nhẹ nhưng anh lại giả vờ như rất nặng “

_ “Này anh không sao chứ? “

Cô đưa tay lây lây ống quần anh ta nhưng không có động tỉnh.

_ “Này tôi không đùa đâu nhá...

Luân anh không sao chứ, tôi không cố ý... “

Anh ngồi bật dậy ôm cô vào lòng.

_ “Chỉ là em đá quá nhẹ thôi sao có thể làm anh chết được “

_ “Này em khóc vì tôi à? “

_ “Anh qá đáng lắm anh có biết là tôi sợ lắm không “

_ “Anh xin lỗi nính nào “

Cô ra sức đấm vào ngực anh ta nhưng Minh Luân thì ngồi im cho cô đánh.

_ “Em đánh đủ chưa “

_ “Chưa đủ “

_ “Anh yêu em “

Anh hôn vào môi cô sao đó ôm cô trên giường rồi ngủ đi.

_ “Em đừng lo anh không làm gì em đâu, anh chỉ muốn ôm em vào lòng để được ngủ ngon thôi “

Nói xong anh ôm cô vào lòng sao đó ngủ cô xoay người qua rồi ôm anh vào lòng.

Từ đó họ sống bên nhau khoảng 2 tháng thì cô và anh chia tay.

_ “Mình chia tay đi, em không còn yêu anh nữa “

_ “Nhưng lý do “

_ “Tôi đã nói là tôi không còn yêu anh “

_ “Em nói dối rõ ràng là em còn yêu anh có phải tại cô ta không “

_ “Không Bảo Hân không có liên quan “

_ “Em lừa anh “

Minh Luân chạy đi lên xe sau đó chạy đi.

_ “Minh Luân em xin lỗi “

Nói xong cô lên xe đến sân bay.

Minh Luân vừa đến thì cô đã đi khỏi đến nhà cô thì anh nhận được 1 tin.

_ “À gia đình họ dọn đi nước ngoài rồi cháu ạ vừa mới đi không lâu “

Anh lau xe đến sân bay nhưng không thấy anh như người mất hồn ngồi tại cầu uốn bia.