Trong một căn nhà nhỏ, có một cô gái ngồi ngay ngắn bên hiên cửa sổ, bàn tay nhỏ nhắn không ngừng lướt qua từng dây đàn. Tiếng đàn trong trẻo giống như một vị thuốc an thần khiến cho lòng người yên tĩnh trở lại. Tiếng đàn vừa dứt, một giọng nói trầm trầm vang lên:

“Bàn tay đã như thế này rồi mà còn muốn đánh nữa sao? Em muốn mất máu mà chết nhưng tôi lại không muốn đem em đi chôn đâu, An An!”

Đúng vậy, cô gái nhỏ trong căn nhà đấy chính là An An, là cô gái mười hai năm về trước bị gia tộc vứt bỏ.

An An nhìn xuống mười đầu ngón tay của mình, mười đầu ngón tay bị thương rất nghiêm trọng, máu chảy xuống thành từng giọt từng giọt. Kể từ khi cô biết bà nội thích nghe đàn tranh, cô ngày nào cũng tập cho đến khi đầu ngón tay rướm máu. Tất cả chỉ để bà nội chú ý tới cô một chút.

Cô đã rất lâu không được gặp bố mẹ. Suốt mười hai năm qua, ngày nào cô cũng trông ngóng ba mẹ sẽ đón cô về. Thế nhưng từng ngày qua đi, ngoại trừ Hạo Nam thì không một ai đến nơi này thăm cô.

Hạo Nam nhìn ra tâm trạng của cô, anh khẽ đặt tay lên vai cô an ủi:

“Đừng nghĩ nữa, tôi đưa em ra bên ngoài chơi được không?”

An An khẽ lắc đầu, nếu cô tự tiện ra ngoài ba mẹ cô nhất định sẽ không thích, như vậy họ sẽ không thương cô nữa.

“An An, em ở trong đây cũng đã mười hai năm rồi. Mười hai năm không biết thế giới bên ngoài, mười hai năm ngu ngốc ở trong đây chờ đợi. Nếu như họ quan tâm em, đã không để em ở đây một mình không người chăm sóc. Ngoan, nghe lời tôi một lần, cùng tôi bước ra thế giới bên ngoài, được không?”

An An khẽ tựa đầu vào người Hạo Nam. Cô nắm lấy vạt áo anh, duy trì tư thế ấy một hồi thật lâu. Hạo Nam cũng biết, con người An An cố chấp đến mức nào. Nếu không cố chấp, cô đã chẳng ở đây chờ đợi mòn mỏi suốt mười hai năm.

Hạo Nam biết, trong lòng An An khao khát tình thương như thế nào. Một đứa trẻ bốn tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, đến một nơi xa lạ không có người lui tới, phải kiên cường đến mức nào mới có thể chờ đợi trong ngần ấy năm.

Sự cô đơn của cô đã vượt qua sức chịu đựng của một con người. Cho dù cô có kiên cường đến mấy thì cũng chỉ là một đứa trẻ cần được yêu thương, bao bọc. Thế nhưng, đối với cô cái gì cũng không có. Không có lấy một kí ức ấm áp, không còn nhớ rõ khuôn mặt của ba, mẹ. Cô cái gì cũng không có.

Một đứa trẻ đáng thương…

Nếu không phải vào mùa hè năm đó, Hạo Nam nhảy qua bức tường dày để lấy con diều mắc vào hàng cây nhà bên cạnh, thì có lẽ cả đời này anh cũng không biết, trong căn nhà rộng lớn kia còn có một bé gái.

Anh rất tò mò không hiểu vì sao cô có thể sống một mình ở đấy trong ngần ấy năm. Sự tò mò đã khiến anh chú ý tới cô và cho đến một ngày, anh phát hiện ra anh không thể rời mắt khỏi cô. Anh muốn bảo vệ cô gái nhỏ.

An An buông vạt áo của Hạo Nam ra. Cô đứng lên ôm chặt lấy Hạo Nam thì thầm nói:

“Em biết bọn họ không cần em. Bọn họ hận em… hận em đã hại chết Nguyệt Ánh. Hạo Nam, em đáng ghét đến thế sao? Tại sao không một ai cần em?”

Hạo Nam xoa đầu An An rồi nói:

“Em còn có tôi không phải sao?! Cả đời này, tôi sẽ không để em chịu bất kỳ thương tổn nào nữa!”

Ánh mắt Hạo Nam lóe lên một tia kiên định.

“Đi cùng tôi được không? Đi cùng tôi ra thế giới bên ngoài. Đừng tiếp tục chờ đợi nữa! Mấy ngày nữa tôi phải chuyển đến Mỹ, và không bao giờ trở về đây nữa. Tôi không muốn em một mình ở đây!”

An An cảm thấy lo sợ, đôi tay ôm Hạo Nam chặt thêm mấy phần. Hạo Nam là người duy nhất cô biết trong mười mấy năm qua, là người đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Những ngày tháng ấy, nếu không phải Hạo Nam chăm sóc, cô đã chết từ lâu rồi.

“Hạo Nam, đừng bỏ em!”

Mặc dù giọng nói của An An rất nhỏ nhưng Hạo Nam vẫn có thể nghe thấy. Anh sao không biết cảm giác của cô lúc này. Cô vẫn nuôi một hy vọng dành cho ba mẹ, lại không muốn mất đi anh. Nhưng anh không thể để cô tiếp tục sống như vậy thêm được nữa. Mười hai năm là quá đủ rồi.

Hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ.

Hạo Nam đưa tay vuốt ve làn tóc đen mượt của cô. Anh dịu dàng nói:

“Quên tất cả, bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi sẽ cho em một gia đình hoàn hảo. Hoặc là em mất đi tôi, tiếp tục chờ đợi cho tới chết.”

Nghe câu nói của Hạo Nam, An An khóc nấc lên. Nước mắt nóng hổi thấm qua chiếc áo chảy thẳng vào trong tim, khiến Hạo Nam cảm thấy nhức nhối. Hai người cứ ôm nhau, một người khóc, một người an ủi cho tới tận xế chiều.

Lúc này khi đã khóc mệt An An mới ngẩng mặt lên nói:

“Em đi cùng anh.”

Nghe được câu trả lời, khóe miệng Hạo Nam cong lên một đường tuyệt đẹp. Trên khuôn mặt hoàn mĩ đó xuất hiện một ý cười trước nay chưa từng có. Đột nhiên, Hạo Nam phát hiện, buổi chiều hôm nay cũng thật đẹp.

(Truyện: Có ai vẽ được trái tim?! - Vũ Ngọc Thiên)