Trở về thực tại, Yến Linh rút trong người ra một cây roi da. Văn Vũ và nàng bây giờ quả thật như hai con ác quỉ.- Thất tỷ! Đừng mà!- Ngọc Liên sợ hãi, Minh Thiên thì ôm chặt Ngọc Liên để tránh trường hợp nàng nhào ra bất tử thì khốn.

Nàng giáng vào lưng nàng ta một roi.

- Aaaaaaaaaaaa!

Ngọc Hoa như tưởng da thịt mình rách ra. Nước mắt giàn giụa, tưởng chừng như không thể chịu được nữa. Thôi thì chết chứ nàng không thể chịu đau hơn được nữa!

- Ta khai mà! Đừng đánh ta nữa!- Ngọc Hoa hét lên.

Văn Vũ nhìn thấy Yến Linh nở nụ cười đắc thắng trên môi.

- Khai đi!- Văn Vũ thúc dục.

- Là ta đã thông đồng với Ngọc chiêu nghi để hạ độc tỷ tỷ ta!

Ngọc Liên nghe được thừ người ra, không còn vùng vẫy như lúc nãy.

- Hoa nhi, muội nói gì?

- Ta nói ta ghét ngươi! Sao ngươi lại có thể đùng một cái thành công chúa của Chiêu Hoa quốc, thành vương phi của Bạch Thần vương gia!- Ngọc Hoa hét lên.

- Giam nàng ta vào lãnh phòng suốt đời!- Văn Vũ ra lệnh một cách lạnh lùng.

- Nguyệt nhi, vào phòng nàng ta lấy ba viên thuốc đi!

- Vâng!- Nguyệt nhi nhanh chóng vào phòng lục tìm.

Ba viên thuốc ấy là do chính tay Yến Linh luyện nên, chữa được bách bệnh, lại còn tăng sắc đẹp. Đây là món quà hồi môn của nàng cho Ngọc Liên. Ngọc Hoa đã tráo nó với ba viên thuốc độc.

Ngọc Liên nhìn muội mình bị dẫn đi, thẫn thờ vô lực.