*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cú đấm đó qua nhanh khiến cô không kịp trở tay chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cầu nguyện.Và...

"Vụt"

Song ngư nhắm tịt mắt đón đợi cú đấm đó nhưng không.Cô không cảm thấy đau gì cả.

Mở mắt ra nhìn,cô thấy một người đứng quay tấm lưng vững chãi về phía mình.Cô hoảng hồn chạy ra khỏi sự che trở của người đó.

Khi đã nhìn rõ mặt của "ân nhân",cô bất giác đưa tay lên che miệng ngạc nhiên.

Ôi chúa ơi!Đó...đó là hội phó thiên yết.Anh ấy đỡ cú đấm đó cho cô.Thiên yết nắm chặt lấy cú đấm của tên đô con đó,thản nhiên đẩy nhẹ một cái như không khiến tên to con đó ngã lăn ra đất trước sự ngạc nhiên của mọi người.

"Tiền bối...tiền bối thiên yết?"Song ngư hết nhìn tên to con kia rồi lại nhìn thiên yết.Thật khác nhau một trời một vực.Thiên yết thì nhỏ con hơn,anh cao tầm 1m85,người tuy không phải mảnh mai nhưng cũng không cơ bắp cuồn cuộn như tên kia.Ấy thế mà anh ấy hẩy tay một cái,tên kia đã lăn đùng ra đất.Cô ngạc nhiên hết sức,cứ tròn mắt mà nhìn,vô thức thốt ra tên thiên yết nhỏ như thì thầm.

Thiên yết nhìn cô không bị thương gì khẽ thở hắt,làm anh lo muốn chết.Rồi anh quay ra nhìn mọi người xung quanh và sắc mắt nhìn tên to con kia.Lạnh giọng nói"Hừ,rảnh rỗi quá đi đánh nhau sao?GIẢI TÁN"

Câu nói của thiên yết làm mọi người và ngư giật mình lạnh cóng.Người xung quanh vội vội vàng vàng giải tán,cả tên to con kia cũng lồm cồm bò dậy chạy mất hút.Ai chẳng biết hội phó thiên yết ác ma hắc ám thế nào,dại gì mà đụng vào cho hại cái thân.

Giải quyết xong mọi việc,thiên yết quay sang nhìn ngư đang trong tình trạng co rúm tại một chỗ,cô đã đóng băng tại chỗ từ bao giờ.Thiên yết lạnh lùng lên tiếng:

"Tôi tưởng cậu đi vệ sinh cơ mà,sao lại đi gây họa?Tuy là người hội học sinh có chức quyền cao hơn những học viên khác nhưng không phải đánh nhau là không bị phạt đâu."

Song ngư lúc đó mới hoàn hồn,vội vàng thanh minh"Không...không phải như tiền bối nghĩ đâu,tôi..."

Nhưng cô chưa kịp thanh minh thì thiên yết đã ngắt lời."Tôi biết rồi,tôi...đứng nhìn từ đầu đến cuối mà"

"Dạ?Sao..."Song ngư ngạc nhiên không thốt lên lời.Đứng nhìn từ đầu đến cuối mà không chịu nhảy vào giúp cô luôn khiến cô bị ăn mấy cú đạp vào bụng đau điếng.Tâm trạng biết ơn trong cô đã trở thành tâm trạng gì đây ta?Cô lại thấy thiên yết thêm đáng ghét.Nhưng cô đâu biết vì bị dòng người đùn đẩy,yết mãi mới lao vào cứu cô được,cô quả là ngốc mà. >.<

Lúc song ngư ngẩn người nghĩ thì nhân mã,bạch dương,ma kết và sư tử chạy vào.

"Sao hai người đi lâu vậy?Mà lúc nãy mình thấy có vụ ẩu đả,lo quá nên mọi người vào,không sao chứ"Nhân mã nhanh nhẹn hỏi thăm.

Thiên yết cướp lời nói"cậu ta là nhân vật chính của vụ ẩu đả đó"nói xong anh bỏ đi luôn.

"Vậy hả,không sao chứ"Nhân mã,sư tử và bạch dương hỏi thăm.

"không sao"song ngư cười gượng nói.

"Nhìn cậu không được khỏe,mau xuống y tế đi"ma kết cũng nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô rất cảm động.Nói lời cảm ơn rồi về lớp cùng nhân mã.Trên đường,nhân mã hỏi chuyện khiến song ngư phải kể lại.

"Hả,cậu bị tên to vật đánh mà không ai can à?"nhân mã bất bình.

"Ừ"Song ngư nói,trong đầu lại nghĩ về thiên yết.Cô tức giận,chỉ muốn đấm cho tên thiên yết một trận.Đáng ghét.

Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ ra chơi khiến mọi người nhanh chóng chạy vào lớp.

Bây giờ,lớp song ngư sẽ học tiết thể dục với môn thể thao tuần này là đá bóng.Song ngư lo lắng.

Thần kinh thể thao của cô gần như là không.Nhưng không sao,trước cô cũng có đá bóng với song tử rồi mà,không sao đâu,chắc cũng như thế thôi.

Thế nhưng,nó không chỉ như thế mà...

"Nhanh lên,chạy khởi động 10 vòng quanh sân"Tiếng quát của ông thầy thể dục vang lên.Thật đáng sợ!Híc song tử cứu em~~

May mà hồi trước,khi học ở trường cũ,cô là một trong những vận động viên điền kinh top 1 của trường nên cũng không sao,chỉ là lâu rồi cô không chạy với cả...sân to wa nhìn thấy nản à~~

2

Thế là đoàn người nối đuôi nhau chạy.Trong lúc chạy,tên đáng ghét ngáng chân song ngư trong nhà vệ sinh-Minh Duy-lại muốn chơi xấu cô thế nhưng cũng may cô chạy nhanh,vọt lên chạy top dẫn đầu nên thoát được(Song ngư lại không hề hay biết à nha).

Sau khi chạy xong,mọi người vừa ngồi xuống nghỉ thì ông thầy hắc ám lại bắt mọi người ra sân đá bóng.Song ngư thở dài.

Nhân mã rất sung sức chạy.Cũng phải thôi,cậu là cầu thủ đá bóng số một trường mà.Do đó,sau khi cho đá bóng được 15" nhân mã bị bắt ra làm thủ môn.Nhân mã phụng phị không hài lòng.

Còn song ngư chỉ chạy lòng vòng trên sân cho nó có,nào ngờ bóng đến chân.thế là cô phải dẫn bóng chạy đi.Tên Minh Duy ở đội đối thủ với song ngư chạy vào cướp bóng đồng thời chơi xấu,ẩn song ngư ngã mạnh xuống sân khiến đầu cô va mạnh xuống sân rồi ngất.

Lúc đó,mọi người chạy lại xem cô có sao không thì nhân mã vừa định đưa cô đi phòng y tế thì thiên yết đột nhiên xuất hiện bế xốc cô lên chạy về phòng y tế.

Nhân mã không hiểu vì sao thiên yết lại ở đây nhưng cũng chạy theo thiên yết.Cậu ngớ cả người,có cảm giác hụt hẫng,trống rỗng khi thiên yết "cướp"Ngư từ tay mình.Sao vậy nhỉ?

___________________________________Phòng y tế_________________________________________

Xử nữ-nhân viên y tế -sau khi khám cho ngư xong thì nói lại với mọi người là cô ổn,không có vấn đề gì,chỉ là do đập đầu xuống đất nên bất tỉnh một chút.Khi mọi người giải tán(kể cả nhân mã và thiên yết do xử nữ hăm dọa mới đi),Xử nữ mới liếc nhìn con người đang nằm trên giường bệnh kia với ánh mắt khó hiểu.Nhưng cô quyết định chờ đến khi song ngư tỉnh lại rồi hỏi chuyện rõ ràng.

(Bạn có tò mò đó là chuyện gì không? ^^)

____________________________________________________________________________________

Trên đường về lớp,nhân mã không nhịn được hỏi thiên yết đang đi bên cạnh"Anh,sao...anh lại ở đó?"

"Chỗ nào?"Thiên yết không nhìn nhân mã mà nhìn lên bầu trời xanh nói.

"Thì...sao anh lại đến khi song ngư bị ngã ấy..."Nhân mã cũng không nhìn thiên yết mà nhìn xuống đường đi,thỉnh thoảng đá vài hòn đá nhỏ trên đường.

Thiên yết nhếch môi cười nhẹ"Đi qua thấy"

"À vậy...vậy sao"Nhân mã lắp bắp nói.Dường như chuyện gì liên quan đến song ngư là cậu lại không thể bình tĩnh được.Sao vậy chứ?Cậu sao lại có cái cảm giác lạ lùng này?Nhìn thấy ngư cười là tim cậu đập nhanh,thấy ngư đau,tim cậu như thắt lại.Trái tim không nghe theo sự điều khiển của cậu nữa rồi,phải chăng,ai đang điều khiển nó?Là...ngư sao?

Nhân mã thẫn thờ nghĩ ngợi,không biết thiên yết đang nhìn cậu với ánh mắt đầy hàm ý.

Thiên yết lạnh mặt nhìn về phía bầu trời.Anh thở dài.Anh biết nhân mã đang có cảm giác nào đó với song ngư và...anh cũng vậy.Anh cảm thấy thật bối rối khi đứng trước ngư.Lúc nãy,khi nhìn thấy ngu ngã xuống,tim anh như ngừng đập.Trước kia,anh đâu có biết cười đùa nhiều như này,đâu có nhiều cảm xúc như bây giờ,chỉ đơn thuần là lạnh nhạt với mọi người,là ngư đã thay đổi anh?Từ lần đầu gặp mặt,anh đã thấy ngư giống một cô bé anh chơi hồi nhỏ,ngay cả cái tên cũng giống,nên anh đã buột miệng buông lời trêu đùa cô là "cá tanh" như dã từng trêu đùa cô bé năm ấy.

_____________________________Hồi tưởng của thiên yết____________________________________

Năm ấy,thiên yết 8t

Đó là một ngày mà ba mẹ anh đưa anh đi dự sinh nhật con gái đối tác-song ngư(bạn có tò mò không,song ngư và song tử dù là anh em sinh đôi cũng không sinh cùng một ngày ^^.Tự hiểu nha!!!).Sau khi được bố mẹ đưa đi giới thiệu với mọi người,anh lặng lẽ đi ra ngoài vườn do không thích sự ồn ào.

Không ngờ,một lúc sau,một cô bé tầm sáu tuổi đi ra,cô bé có khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh,đôi mắt màu xanh biển lúc nào cũng long lanh như có nước.Gió vờn mái tóc xanh mượt mà của cô khẽ bay trong gió khiến cô bé như một tiểu thiên thần vậy.

Thiên yết ngẩn người nhìn,theo trí nhớ của anh thì cô bé ấy chính là cô bé song ngư lúc nãy vừa được giới thiệu.Do thiên yết đứng sau một cái cây nên song ngư không nhìn thấy.

Cô bé song ngư bắt đầu độc thoại

"Hừ,song tử dã man,đi đâu rồi.Chẳng chơi với mình"

"Hic đáng ghét"

"Hôm nay nhiều người wa,mình không thích đông người chút nào,nóng bức,bí ghê"

"Ôi,đau "nòng" wa,chị kim ngưu hôm nay ốm không dự sinh nhật mình được"

....

Cô bé cứ say sưa nói mà không biết sau cái cây mà cô bé dựa có một người nghe thấy hết những lời nói ngây ngô đó.

Khi thiên yết không nhịn được cười thì song ngư mới phát hiện ra.

"Ai...ai đó.Là...am hả?Ngư...ngư ăn không ngon đâu!!! >_<

"Ừ,ta là ma đây"thiên yết mặt đầy hắc tuyền,lắc đầu buồn cười nói,hùng theo song ngư

Nhưng anh không thể ngờ song ngư lại khóc òa lên.Anh phải chạy ra giải thích,luống cuống dỗ dành.Là con một,trong nhà không có chị hay em gái nhưng anh cũng đã nhiều lần nhìn thấy nước mắt của cự giải,vậy mà đâu có cảm giác phải dỗ danh như vậy đâu.

Một lúc sau,song ngư hết khóc,ngồi nói chuyện rôm rả với thiên yết(Thật sự thì toàn ngư nói thi thoảng thiên yết cười hay gật đầu thôi,có nói gì đâu).

Từ đó,thiên yết và song ngư trở thành bạn thân,hay qua lại nói chuyện,chơi với nhau.Nhưng cự giải(thích thiên yết)là thanh mai trúc mã với yết thấy hay chơi với ngư hơn mình thì đâm ra ghen tuông vớ vẩn,cô nói nói bố thiên yết cho anh và cô đi du học.

Ngày thiên yết lên đường,ở sân bay,song ngư nước mắt(nước mũi)tèm lem,tiễn thiên yết đi

"Anh "wa" đó nhớ phải nhanh nha,còn về chơi với ngư nữa"song ngư ngây thơ nói.

"Ừ,cá cũng luôn nhớ anh nha"thiên yết nói

"Vâng...nhưng"

"Sao?"

"Em...mắc chứng đãng trí,nhỡ gặp lại không nhớ là anh phải nhận ra em đó"

Mặt thiên yết chảy đầy hắc tuyền"Ừ"

__________________________Kết thúc hồi tưởng___________________________________________

Giờ đây anh vẫn không gặp lại cô bé ấy.Thấy ngư,anh lại nhìn ra hình bóng của cô bé năm nào.

Nhưng anh biết,ngư là con trai,không thể là cô bé đó+

(Còn tiếp)