Cầm trong tay năm mươi đồng, tôi quyết định dùng phương tiện công cộng đi làm. Thứ nhất, tôi dậy sớm nên dùng phương tiện công cộng cũng không đến trễ; thứ hai, tiết kiệm tiền. Vừa nghĩ như vậy, tôi đã bước đến trạm xe buýt. Ha ha, An gì đó ơi, chị có biết cái gì gọi là vé tháng không? Ha ha, chị nghĩ lấy hết tiền mặt thì tôi không ngồi xe được à? Hừ ~

Lên xe 976, đằng sau còn chỗ trống, may quá. Tôi chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn phong cảnh ngoài xe một hồi khá giống nhau cũng không còn hứng thú nên lấy điện thoại ra chơi "Tham Thực Xà", chơi chưa được bao lâu có một tin nhắn gửi đến.

[Em lại thầm oán chị rất hung dữ, rất lạnh lùng, rất tuyệt tình phải không?]

Ơ? Tim bắt đầu đập nhanh, hóa ra chị nghe được. Ngón cái đặt hồi lâu trên bàn phím điện thoại mới trả lời tin nhắn:

[Em thề, từ hôm nay trở đi, em sẽ không oán sau lưng chị nữa :)]

Lần này, chị nhắn lại rất nhanh,

[Sau này có chuyện gì phải nói thẳng với chị, không được giấu diếm]

[Thật sự có thể sao? Lỡ nói ra khiến chị không vui, chị không đuổi em đi chứ?]

[Sẽ không, chỉ cần em nói lời thật tâm. Nhớ đó, không được lừa gạt chị]

[Vâng, cẩn tuân thánh chỉ ~]

[Chị còn có việc, không nói nhảm với em nữa]

Ơ, là ai nhắn tin cho ai trước, tôi có tìm chị nói nhảm đâu. Nhưng dù sao, việc nhắn tin giữa tôi và đại minh tinh của tôi đã tiến bộ đến mức này, tôi rất hài lòng.

Nhìn màn hình di động cười ngây ngô nửa ngày, suýt nữa đã đi quá trạm. Xuống trạm đón chuyến tiếp theo, đột nhiên tôi phát hiện bầu trời trên cao hệt như một đại dương thăm thẳm.

Không khí cuối thu khiến tinh thần vô cùng tốt!

Tôi đến công ty rất sớm, vừa vào cửa đã gặp Tiếu Tiếu ngồi ở bàn tiếp tân, hăng hái chào hỏi.

"Ở nhà tịnh dưỡng không tệ nha!" Tiếu Tiếu quan sát tôi một vòng, "Chân không sao rồi chứ?"

Tôi nhảy vài cái, sau đó đùa: "Hầy, thắt lưng tốt, lưng tốt, đi đứng tốt vì tôi vẫn luôn sử dụng bột xương bò Tây Tạng của XX."

Tiếu Tiếu đánh tôi một cái, "Tôi thấy cô khỏe mạnh rồi đấy."

Vào văn phòng, quả nhiên, trừ dì lao công cũng không thấy bóng dáng một ai.

Bởi đặc trưng nghề nghiệp nên đa số đồng nghiệp đều đi làm sau mười giờ ba mươi, đương nhiên là trừ những tay mơ còn non xanh. Làm ở công ty càng lâu càng có thể đến trễ, thời gian cũng tự do hơn.

Vì vậy, chờ mọi người đến đông đủ thì đã đến giờ ăn trưa.

Thấy tôi xuất hiện, các đồng nghiệp quen biết đều tụ lại hàn huyên vài câu, thậm chí ngay cả tổng giám đốc Chung còn đến khích lệ tôi, "Không ngờ Tiểu Hựu của chúng ta là một cô bé can đảm như vậy."

Can đảm? Nếu không phải An Tâm, khi tấm phông rơi xuống, tôi chắc chắn mình sẽ là người vọt đi nhanh nhất trong đám.

"Lần này em có công rất lớn đối với công ty, ngày đó dù sao cũng là chúng ta mời An Tâm đến làm khách, chẳng may xảy ra chuyện gì, hậu quả sẽ..." tổng giám đốc Chung nói đến đây, sắc mặt khẽ thay đổi, có vẻ trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Đúng là như vậy, đối với địa vị An Tâm lúc này, nếu thực sự bị thương, có trời mới biết hậu quả sẽ kinh khủng đến mức nào.

"Tóm lại, em chính là thần may mắn của công ty chúng ta." khi nói những lời này, tổng giám đốc Chung vỗ vai tôi, cười xán lạn.

Nghe ông chủ nói, lòng tôi bắt đầu tính toán, nói tôi là thần may mắn của công ty, lẽ nào ý nói sắp tăng lương hay thăng chức cho tôi? Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đúng là mình đã lập công lớn cho công ty.

Đáng tiếc, tổng giám đốc Chung biểu dương tôi xong thì quay về phòng làm việc, tôi nghĩ có khi nào ông chủ không muốn trực tiếp đưa thưởng, có thể sau đó sẽ nói quản lý nhân sự cho tôi một phong bao gì đó.

Đợi nửa ngày chưa thấy anh Phong đến công ty, mới nhớ hôm qua anh có nói hôm nay anh và chị Lulu sẽ đến gặp tổ đạo diễn chương trình Xuân Vãn của CCAV để thương lượng tìm cơ hội cho nghệ sĩ công ty tham gia chương trình. Về phần có thể lấy được cơ hội hay không, anh Phong chỉ nói, "Khả ngộ nhi bất khả cầu" (Có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu cũng không được).

Đang đứng trước bàn giúp anh Phong nhận thư chuyển phát nhanh thì Phương Di đến.

Trước đây tôi đã từng nói chưa nhỉ, tôi hơi sợ Phương Di, à không, chính xác là thấy cô ấy phiền phức. Lý do? Không phải do tốt hay xấu, mà là cảm giác. Thật ra khi cùng người khác gặp gỡ, bạn bè, người yêu, các điều kiện bên ngoài đều đứng thứ hai, điều quan trọng nhất là cảm giác. Cảm giác này rất khó nói rõ, cũng rất khó nắm bắt, chỉ có thể cảm nhận khi trực tiếp tiếp xúc với người khác.

Ví dụ, trong phòng ký túc xá đại học có bốn người, cuối cùng tôi chỉ thân với Văn Tử. Vậy người khác không tốt sao? Không phải.

Ví dụ khác, trong rất nhiều ngôi sao giới giải trí, không phải không có người đẹp hơn An Tâm, nhưng tôi chỉ chú ý đến mình chị ấy.

Còn nói về cô đồng nghiệp Phương Di này, tính cũng không xấu, chỉ là hay gây sự với tôi, rất phiền phức; lâu lâu vui đùa hơi lố còn động tay động chân, đó là điều phiền phức nhất.

Nhưng nếu An Tâm động tay động chân với tôi...tôi cầu còn không được.

Vì vậy, cuối cùng do tôi không thích cô ấy vì cô ấy hay động tay động chân với tôi, hay bởi vì không thích cô ấy nên mới thấy phiền mỗi khi bị cô ấy động tay động chân nhỉ? Suy nghĩ, suy nghĩ.

"Ôi, đại anh hùng của chúng ta trở lại rồi à!" chị gái này mặc áo khoác đen dài, dưới chân là đôi cao gót đen sáng bóng. Tôi len lén nhìn, đôi cao gót này cao như hai tầng lầu vậy!

Công ty hay đùa, nếu như gặp chuyện gì không có khả năng thì sẽ nói: chờ Phương Di mang giầy cao gót thấp đi!

Quay lại câu chuyện, nếu người khác đùa với tôi như vậy, tôi có thể sẽ quay sang hùa theo. Nhưng đây là Phương Di với giọng điệu quái lạ, tôi nghe thế nào cũng không xuôi tai. Vì vậy, tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu ký tên.

"Ối ~" cánh tay bị nhéo một cái, đau quá, chị gái này không biết nương tay gì hết. Phiền quá đi!

Phương Di ghé mặt sát lại gần tôi, "Viết gì vậy, tôi nói mà cô không nghe."

"Không có gì, nhận chuyển phát nhanh thôi." tôi kiềm nén khó chịu trong lòng, cố gắng dùng giọng điệu bình thường đáp lời.

Phương Di cười cười nói thêm vài câu, nội dung là về buổi trưa xuống dưới lầu ăn quán ăn mới khai trương. Sau đó, không biết vì sao nhìn đến giầy tôi, cả kinh nói: "Ôi chao, mấy nhóc con hiện nay thật chịu chơi, đôi giầy này cũng nửa tháng lương đấy!"

"Không phải đâu, hàng giảm giá đấy." tôi không biết nên phản ứng lời cô ta thế nào.

"Giảm giá, cô định gạt ai hả?" Phương Di trợn mắt, chỉ vào đôi giầy trên chân tôi, "Đây là mẫu Nike mới nhất, mấy ngày trước tôi vừa nhìn thấy, một nghìn hai, không bớt một xu."

"Một nghìn hai?" tôi nói không nên lời, cúi đầu quan sát giầy trên chân. Ôi, ôi, ôi, người đó...

Phương Di thấy tôi như vậy, trong mắt hiện ra chút châm biếm, "Bạn trai tặng à, còn không nói cho cô biết giá, rất có lòng nha!"

Tinh thần nhiều chuyện của Phương Di cuối cùng cũng có tác dụng, những lời này khiến tôi thức tỉnh.

Đôi khi, chị còn lạnh lùng với tôi hơn so với trong tưởng tượng.

Đôi khi, chị còn quan tâm tôi hơn so với trong tưởng tượng.

----

Lời của editor: Mình vừa mới mua Tham hư lăng về đọc, dịch mượt, hay lắm các bạn ơi, tiếc là mấy tháng mới ra 1 tập :<