Hai người lang thang ở bên ngoài cả buổi sáng. Đến giữa trưa, Từ Minh Phong sợ chân Điền Điềm không chịu nổi, anh dẫn cô vào một quán cà phê để nghỉ ngơi, ngồi được một lúc mà đã hơn một tiếng.

Cặp tình nhân bên cạnh bàn bọn họ không ngừng rí rủm nói chuyện, thỉnh thoảng còn truyền đến cả tiếng cười vui vẻ. Điền Điềm bị bầu không khí này lây nhiễm, đến nỗi ngay cả cốc cà phê trong tay cũng cảm thấy ngọt hơn ba phần.

Nhưng ngay sau đó bầu không khí hài hoà này đã bị phá vỡ, có một nam một nữ nhanh chóng tiến vào trong quán.

Vì Điền Điềm quay lưng lại phía bọn họ nên cô còn chưa biết chuyện gì, đến khi nghe thấy ồn ào mà quay đầu lại thì cô đã thấy cô gái vừa bước vào quán cầm ly cà phê trên bàn, hất thẳng vào mặt cô gái đang ngồi ngay gần phía sau Điền Điềm.

Qua lời mắng chửi nhau của bọn họ thì mọi người trong quán đều đoán được ra chân tướng sự việc, thì ra bạn trai cũ cùng bạn gái cũ của hai người kia đã liên kết với nhau nhằm chia rẽ cặp đôi ngọt ngào này. 

Sau một hồi lời qua tiếng lại thì không tránh khỏi xô xát, hai cô gái lao vào túm tóc nhau, còn hai chàng trai thì hung hăng hơn, bọn họ đạp đổ bàn rồi lao về phía đối phương. Nhân viên phục vụ chạy ra can nhưng hai người kia vẫn đánh nhau điên cuồng, không ai trong số họ có thể khống chế được bản thân.

Trong lúc đám người kia đánh nhau thì Từ Minh Phong đã kéo Điền Điềm đến chỗ an toàn, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Không gian quán cà phê không lớn lắm, mà mấy người kia lại đánh nhau ngay khu vực gần cửa quán, Từ Minh Phong và Điền Điềm bị kẹt ở phía trong.

Từ Minh Phong thấy bọn họ không có ý định dừng tay, sợ trong lúc hỗn loạn chẳng may sẽ làm bị thương đến Điền Điềm, anh bèn sắn tay áo chuẩn bị tiến lên gia nhập để sớm chấm dứt trò cười này.

Nhưng Điền Điềm đột nhiên nhớ tới trước đây Từ Minh Phong từng kể với cô rằng bạn của anh do đánh nhau mà cổ tay bị thương, sau này không thể cầm vợt tennis. Thân thể Điền Điềm phản ứng nhanh hơn não bộ, cô nhanh chóng giữ lại tay Từ Minh Phong, sau nó nắm chặt hai tay của anh rồi lắc đầu như trống bỏi.

Từ Minh Phong hơi giật mình, nhìn Điền Điềm giữ chặt hai tay mình, anh mới chợt nhớ ra chuyện từng kể trước đây, đáy lòng bỗng nhiên có một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể.

Sau vài phút thì vụ ẩu đả trong quán cà phê mới được dẹp yên, mà trong suốt thời gian đó Điền Điềm vẫn luôn nắm chặt tay Từ Minh Phong. Tận đến khi mấy người gây rối bị đưa ra ngoài thì Điền Điềm mới thở phào nhẹ nhõm, cô buông tay anh ra, nhưng ai biết được Từ Minh Phong lại đột nhiên nắm ngược lấy tay Điền Điềm.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Vì sao lại muốn làm như vậy?”

Điền Điềm có chút hồi hộp khi bị anh nắm tay, nhưng cô vẫn thật thà nói:

“Anh là tuyển thủ tennis, đôi tay chính là sinh mệnh của anh. Nếu chẳng may bị thương thì sẽ rất đáng tiếc.”

“Vậy em là một nhiếp ảnh gia, nếu chẳng may em gặp nguy hiểm thì có phải anh sẽ là người bảo vệ đôi mắt cho em hay không?!” Từ Minh Phong vừa nói vừa đưa một tay che đôi mắt của Điền Điềm, “Giống như thế này.”

Điền Điềm bị anh nắm tay, ngay cả đôi mắt cũng bị che khiến cô hoàn toàn ở trạng thái bị động, tròng mắt bất an không ngừng chuyển động, hàng mi dài cong vút của cô quẹt qua lòng bàn tay Từ Minh Phong khiến cô cảm thấy tê dại.

Yết hầu Từ Minh Phong khẽ động, anh đột nhiên cúi người hôn lên bàn tay đang che đôi mắt của Điền Điềm.

Giọng nói khàn khàn của anh truyền tới tai cô.

“Điền Điềm, chúng ta làm sáng tỏ tin đồn đi??”

Điền Điềm ngạc nhiên hỏi: “Tin đồn gì?”

“Tin đồn trên mạng nói chúng ta yêu nhau.”

Tin đồn… chính là chuyện không phải thật, tâm Điền Điềm đột nhiên cảm thấy mất mát.

Từ Minh Phong đem chuyện này gọi là tin đồn… tuy rằng cô cũng hiểu rõ đây không phải là sự thật, nhưng bị chính Từ Minh Phong phủ nhận ở tại đây, Điền Điềm vừa cảm thấy lâng lâng vì hành động trước đó của anh, hiện tại đột nhiện bị giáng xuống một đòn, tâm trạng cô liền xuống dốc không phanh.

Điền Điềm mím môi, sau một lúc lâu cô mới tìm được giọng nói của chính mình, đáy lòng chua xót nói một tiếng: “Được.”

Tuy đôi mắt bị bịt kín, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Điền Điềm từ vui mừng chuyển thành lo lắng, mất mát lại quá mức rõ ràng.

Điền Điềm không nhìn thấy nên cô không biết giờ phút này ánh mắt Từ Minh Phong lộ ra ý cười vui vẻ.

Anh nhéo tay cô, giọng điệu nhẹ nhàng như đang thầm thì.

“Anh muốn nói với những người khác, chuyện này không phải tin đồn.”

Thân thể Điền Điềm cứng đờ, đây… đây là sao?

Lần này Từ Minh Phong không hề thừa nước đục thả câu, mà là thừa thắng xông lên không cho Điền Điềm có cơ hội suy nghĩ miên man.

“Anh thích em, thế nên mới muốn chứng thực tin đồn.” Từ Minh Phong đứng thẳng người khi nói mấy lời này, nhưng một tay vẫn che đôi mắt của Điền Điềm.

Khuôn mặt Điền Điền nhỏ nhắn, Từ Minh Phong che lại bằng một tay thì khuôn mặt cô cũng chỉ lộ từ chóp mũi đổ xuống.

Có lẽ Điền Điềm bất an nên cô vô thức cắn môi của chính mình, cô ngốc này không hề biết dáng vẻ của mình lại vô cùng mê người.

Từ Minh Phong đột nhiên nổi lên sắc tâm, anh rất cẩn thận nói:

“Anh muốn hôn em một cái… được không?”

Từ Minh Phong cảm giác được lông mi của Điền Điềm động một cái, sau đó cô nàng này không hề có phản ứng gì.

Đây là im lặng từ chối sao???

Dù Từ Minh Phong có to gan lớn mật, làm việc quả quyết dứt khoát thì anh từ trước đến nay sẽ không bao giờ ép buộc người khác. Nếu Điền Điềm không muốn thì anh cũng không cưỡng cầu.

Từ Minh Phong đang muốn từ bỏ, vừa định thu tay về thì anh lại nghe được giọng nói như tức đến hộc máu của Điền Điềm.

“Em đã nhắm mắt rồi, sao anh còn chưa hôn!!!”

Từ Minh Phong: “………..”

Anh bật cười, một bên thầm nghĩ sao nha đầu này lại ngốc nghếch như vậy, còn một bên lại nghĩ tiểu tổ tông của anh chỉ có thể do chính anh sủng ái, chiều chuộng.

Từ Minh Phong cúi người hôn lên môi Điền Điềm.

Nhân viên phục vụ vừa mới tiễn ôn thần ra khỏi quán, lúc quay lại dọn dẹp nhìn thấy một này thì không khỏi vui mừng thầm chúc cặp vợ chồng son.

Thế giới bên ngoài tuy ầm ĩ, nhưng nội tâm bọn họ lại an nhiên.

Từ Minh Phong gặp Điền Điềm vào cuối đông, đến khi mùa xuân trăm hoa đua nở, anh đã thích cô nàng ngốc nghếch này mất rồi.

Gặp được em giống như gặp được mùa xuân, gió xuân dịu mát cũng không bằng em dịu dàng…

****

Câu chuyện ngắn nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào đến đây đã kết thúc. Moe hy vọng trong mỗi chúng ta sẽ có được mùa xuân cho riêng mình.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.