“Song Tử, xuống chơi bóng rổ đi!” tiếng Bạch Dương gọi từ dưới tầng nghe thật não nề. Thằng nhóc đó đã đứng đây tầm 10 phút rồi mà tên bạn thân cậu vẫn chưa thèm dậy.

“Từ từ! Đang thay đồ” giọng Song Tử nghe như vừa bị phá hỏng giấc ngủ vậy. Dù gì cũng chỉ còn vài tiếng nữa là ăn cơm trưa rồi, sớm sủa gì tầm này mà nó vẫn còn chưa đánh răng.

Bạch Dương đập đập quả bóng rổ xuống đất, trong lúc chờ đợi, cậu thấy bên kia, căn nhà trọ của Thiên Yết, bóng dáng cô nàng bước ra khỏi nhà trong trạng thái mới tỉnh giấc, châm điếu thuốc thổi bùng làn khói trắng rồi tiện tay rút mấy đồ phơi ngoài hiên. 

Thiên Yết đã lên đại học, hơn cậu 2 một tuổi, là con người trầm tính và lạnh nhạt. Cả khu này từng đồn rằng chị bị câm cho đến khi thấy tiếng chị hét lên vì một con chuột chết ngoài ngõ. Bạch Dương đã quen với cả cái xóm này, nhưng chị Yết là người kiệm lời nên gần như cậu chưa từng tiếp xúc với chị nhiều. Chỉ riêng có lần cậu tập bóng rổ về gặp chị trên con phố gần nhà, chị bước ra từ thư viện với lon cafe quen thuộc.

“Chị Yết!” Bạch Dương gọi lớn tên chị khi thấy chị loay hoay cầm chồng sách.

“Nhóc?” Yết giật mình quay lại, cô hết nhìn cậu rồi lại nhìn về phía quả bóng rổ trên tay. Tất nhiên, Yết là con người hay quên nên chị sẽ chẳng nhận ra đây là ai đâu.

“Chị không nhớ em sao, Bạch Dương, hàng xóm cách nhà chị 2 ngôi nhà khác nè.” cậu cười trừ, tiết trời có nắng nhẹ làm mồ hôi từ lưng chảy hết ra áo.

“Ồ vậy sao?” Yết ngạc nhiên.

“Trưa rồi, em phải về” cậu liếc nhìn vào đồng hồ rồi vội vã chỉnh lại dây giày “Chị nhớ ăn trưa nhé, tạm biệt”

Nói rồi cậu rẽ qua con phố ngã tư về con đường quen thuộc. Yết ngoảnh mặt theo nhìn. Ăn trưa sao? chị bỗng cười mỉm.

Đang loay hoay với suy nghĩ vẩn vơ, cậu thấy ánh mắt Thiên Yết để ý đến mình. Bạch Dương giơ tay vẫy lại, biết rằng Thiên Yết sẽ chỉ gật nhẹ rồi lại chui vào căn nhà trọ thiếu ánh nắng của cô.

“Xong rồi đây, cậu ăn sáng chưa?” Song Tử bất ngờ mở cửa nhà ra, mồm vẫn đang ngoạm dở miếng bánh mì phết bơ, tay xỏ đôi giày Nike đã đi gần 2 năm.

“Giờ này còn hỏi ăn sáng chưa.” Bạch Dương thở dài “Nhanh tới chỗ tập, chẳng mấy chốc trường mình sẽ thi đấu.”

“Vẫn còn đang đầu tháng mà?” cậu nói rồi dành lấy bóng từ Bạch Dương chạy ra sân trước.

Cuối tháng 7 là trường Phong Mạc tổ chức trận đấu bóng rổ với trường khác. Cậu và thằng Song Tử có ở trong câu lạc bộ nên phải tập luyện nhiều. Từ nhỏ Bạch Dương đã mê bóng rổ hơn bất cứ ai trong xóm. Rất nhiều lần cậu đã đoạt giải thành phố, đoạt giải trường với những huân chương vàng cao quý chất đầy nhà. Có lần Song Tử đi ngang qua sân trường trời mưa vẫn thấy cậu tập luyện chăm chỉ ở đó. Đầu tóc ướt nhẹp nước nhưng cứ hễ bóng không vào rổ là Bạch Dương lại tự phạt mình gấp đôi lên. Vậy nên cậu nhóc đó thường xuyên bị cảm cúm và hắt xì. Chỉ có mẹ cậu mới là người bảo ban cậu được. Nhưng kể từ khi bà ấy mất vì tai nạn, bố cậu cũng thường xuyên đi làm về khuya, Bạch Dương cũng chẳng biết chăm sóc mình nữa. 

“2-1!” tiếng thằng Nam trọng tài đứng ngoài sân hô to. Đội Bạch Dương đã dẫn trước một điểm. Nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi kia đã cho ta thấy được sự khó khăn bên đội bạn cỡ nào.

“Làm tốt lắm, nghỉ giải lao thôi!” Song Tử hô to, sau đó ngồi bệt xuống nền sân. Tiết trời hôm nay có nắng nhưng không gắt. Gió thoảng qua mái tóc lũ con trai, nhìn mặt đứa nào cũng bở hết cả ra.

“Nhìn kìa, Nhân Mã với Sư Tử.” Song Tử vừa uống vội ngụm nước, vừa hô to tên bọn trẻ mới tình tứ đi uống cafe cùng nhau về.

“A anh Song Tử! Anh Bạch Dương” Sư Tử nhìn thấy người quen vội chạy tới. Lúc nào con nhỏ này cũng vậy, chẳng biết giữ thể diện tý nào.

“Bọn em đi đâu đây.” Bạch Dương nghiêng đầu nhìn túi bánh được thắt nơ đẹp đẽ trên tay Sư Tử “Tới quán cafe của chị Kim Ngưu sao?”

“Sao anh biết hay vậy?” Nhân Mã thốt lên “Công nhận đồ uống rất tuyệt, anh nên uống thử ở đó.” Nói rồi Bạch Dương cười trừ. Kim Ngưu thuê căn nhà trọ thuộc gia đình nhà anh mà. Vậy nên việc người chị đó thường xuyên dậy sớm để làm những túi giấy đặc biệt kia mang đi, cậu chưa từng bỏ sót.

“Tại sao chị phải làm chúng? Em nghĩ ở cửa hàng phải có túi sẵn chứ?” đứng ở hiên nhà, Bạch Dương được hôm dậy sớm để tập bóng rổ thì nhìn thấy chị đang tất bật chuẩn bị đi làm. Cậu dựa vào lan can nhìn người chị lúi húi khóa cửa nhà trọ.

“Chị muốn tự làm những cái túi này, cũng không mất thời gian mấy” chị nói, nhìn vào túi đựng, sau đó cười thầm “Những túi này sẽ dành cho các khách đặc biệt, trông nó ấm áp mà phải không?”

Cậu chỉ biết rằng lúc ấy, ánh mắt chị mang rất nhiều tình cảm. Ánh mắt ấy làm cậu đứng tần ngần một lúc lâu. Rất giống mẹ cậu. Bà cũng có đôi mắt biết nói như chị.

———————–

“Được rồi, làm tốt lắm, giờ thì chúng ta có thể đi ăn trưa” Thiên Bình nói, sau đó anh xem lại mấy tấm ảnh mình vừa chụp và để nó ngay ngắn chỗ bàn làm việc. Thiên Bình là thợ chụp ảnh kiêm thiết kế cho những công ty lớn. Quả thực những bức ảnh anh chụp đều mang nét gì đó độc và lạ, rất hút hồn người xem.

“Thiên Bình, anh muốn đi ăn trưa luôn chứ?” trợ lý Quỳnh Chi lên tiếng, sau khi nhận được cái lắc đầu của anh thì lập tức bước đi.

Thiên Bình luôn là vậy, anh thường xuyên làm việc mà không quan tâm giờ giấc của bản thân. Nhâm nhi tách cafe đã nguội trên mặt bàn, chỉnh lại tấm ảnh vừa chụp cho một người mẫu mới vào nghề. Đôi mắt nâu trầm ẩn sau gọng kính bạc chăm chú nhìn vào màn hình. 

“Rất tốt đúng không?” 

“Quản lý Kim?” anh giật mình khi thấy quản lý xuất hiện từ lúc nào trước mặt. Ông Kim là người lai hai dòng máu Hàn và Việt, hơn hết cũng là người giới thiệu người mẫu ảnh này cho anh.

“Cô gái này vẫn đang trong quá trình học tại sân khấu điện ảnh thôi nhưng rất có thần thái” ông nói với đôi mắt cười.

Thiên Bình chỉ ậm ừ, công nhận đến anh cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thái độ và cử chỉ của cô gái này.

“Xử Nữ?”

Thiên Bình viết lên tờ ghi chú, gắn vào máy tính, gấp nó xuống rồi chào quản lý và đi ăn trưa. Quản lý Kim chỉ thở dài. Không những được mệnh danh là Hoàng Tử của những bức ảnh mà anh còn được Quỳnh Chi đặt cho cái tên là Ngài Quên Lãng. Thiên Bình không thể nhớ hết tên bất cứ ai, trừ khi thực sự thân thiết, anh thường xuyên phải ghi nhớ mọi thứ vào tờ note hoặc điện thoại mình. Có thể đó là căn bệnh mất trí nhớ nhẹ, hoặc cũng có thể là do anh ta chẳng bao giờ thực sự để tâm điều này.

“Vậy mà không biết lý do tại sao thằng nhóc đó lại giỏi cỡ vậy.” quản lý chỉ biết lắc đầu rồi đóng cửa rời đi.