Một buổi sáng lại bắt đầu, ánh nắng chói chan reo hò ngoài cửa sổ, mọi thứ dường như rất yên bình nếu không có tiếng hét thất thanh của ai đó.

-Dậy mauuu!!! Dậy mauuu đi con heo này.- Tiếng la của Thiên Kim như muốn phá vỡ nguyên một căn biệt thự rộng bao la này, công việc mỗi buổi sáng của cô chính là lôi đầu cô bạn người cốt heo tên là Ngọc Như dậy mà đi học.

-Mày có dậy chưa?- Thiên Kim cầm cây chổi lông gà đập túi bụi vào người cô bạn đang nằm cuộn tròn trên giường.

-Okok tao dậy!- Ngọc Như chịu hết nổi, cô ngồi dậy van nài

Sau 30 phút, mọi người tập trung dầy đủ dưới nhà.

Cả bọn quyết định đi học theo cặp, vì đi quá đông sẽ khiến nhiều người chú ý, Quỳnh My và Ngọc Như, Thiên Kim không thích diều đó.

Ngọc Như chung với Khánh Nam, Thiên Kim với Thái Phong, Thiên Nhã với Thiên Minh, Quỳnh My với Eris, chỉ có Thái An và Hoàng Lâm là ở nhà.

------*****-------

Trong lớp học, Quỳnh My mải mê ngắm những áng mây buổi sáng trên trời, cô dạo này ít nói hẳn, cứ mãi suy nghĩ điều gì đó.

“Rầm”Tiếng của phòng học bị đá tung ra một cách không thương tiếc, một người con trai cao lớn, anh ta cứ bước thẳng vào chỗ bọn nó và nhắm thẳng về hướng Quỳnh My.

-Quỳnh My!

Thiên Minh đập mạnh tay lên bàn Quỳnh My, khiến cô giật mình quay mặt lại, cô thật bất ngờ, cô đang suy nghĩ về anh, không ngời người con trai luôn ở trong đầu cô mấy ngày gần đây đang ở trước mặt cô.

-Ơ? Anh hai?! Chuyện gì thế??- Thiên Kim nhìn anh thắc mắc

-Thiên Minh mặc kệ bọn sinh viên đang bàn tán, anh nắm tay Quỳnh My kéo cô đứng dậy, quay sang bọn nó không hiểu gì: “Có chuyên gấp ở công ty, bọn anh cần phải có mặt gấp để giải quyết, có thể sẽ trễ.

Lát nữa mấy em về trước nhé.” Nói xong, anh kéo quỳnh My đi trước bao con mắt thán phục ngưỡng mộ của mọi người, còn Quỳnh My cô vẫn đang bất ngờ về thái độ của anh, có chuyên thì cùng nhau đi, anh nắm tay cô là có ý gì, trái tim cô bỗng đập rộn ràng.

----***----

-Cũng may bọn mình về kịp, nếu không bọn người tham lam kia sẽ chiếm hết quỹ riêng của công ty trọng yếu của chúng ta mất.

Quỳnh My ngồi cùng Thiên Minh ở một căn phòng vip sang trong trong một nhà hàng thuộc quản lí của tập đoàn Ngôi Sao.

Cô nghiêm trọng như nhắc nhở chính bản thân mình, lại liếc nhìn Thiên Minh, cô bỗng ngạc nhiên, từ khi Eris trở về thì anh bỗng trầm tư hẳn, anh trở lại cái vẻ lạnh lùng như lần đầu gặp cô.

-Anh sao vậy?

-Không gì đâu em, em uống cà phê nhé.- Thiên Minh quay sang, anh mỉm cười trả lời, tay đưa cô một cốc cà phê sữa.

-Quỳnh My à?!

-Dạ

-Ngày kia ..

là sinh nhật Eris, em có kế hoạch gì không?- Thiên Minh buồn buồn, anh chậm rãi hỏi cô.

-Em..- Quỳnh My không biết trả lời người con trai trước mặt cô như thế nào, bời chính cô cũng quên mất ngày sinh nhật người yêu của mình.

-Em nghĩ chúng ta hãy âm thầm tổ chức một buổi party nhỏ cho anh ấy.

-Anh cũng nghĩ như vậy, party nhỏ chỉ có gia đình ta?- Thiên Minh cười

-Dạ …

----Một ngày nữa trôi qua---

-Anh Eris, happy birthday!!!- Thiên Nhã và Thiên Kim đồng thanh nói to, còn trên tay Ngọc Như đi phía sau là một cái bánh kem to đùng rất đẹp.

Sau đó Thái An và Khánh Nam, Hoàng Lâm thay nhau đưa cho Eris những món quà của họ.

-Này, thằng Minh và Quỳnh My đã cất công thiết kế cái bánh kem này cho mày đấy!- Thái Phong quàng vai Eris chúc mừng.

-Ừ, mà nó đâu rồi, còn Quỳnh My??- Eris trông ngóng hai con người quan trọng nhất đối với mình vậy mà chẳng thấy đâu, trong lòng anh đang vui vẻ bỗng có chút gì đó nhói nhói.

-Anh Hai đâu rồi ta, mới đứng đây mà..

còn Quỳnh My, chắc do làm việc nhiều quá lại thêm bận bịu sinh nhật, nó bệnh rồi, nãy chị Thái An cho uống thuốc đang nằm nghỉ rồi.- Thiên Kim trả lời.

-Cái thằng này đi đâu không biết.- Eris lầm bầm, bạn thân nhất của anh tổ chức sinh nhật cho anh, vậy mà giờ lại không có mặt chúc mừng anh.

-Thôi chúng ta nhập tiệc nào.- Eris tuyên bố.

Mọi người ngồi ăn rất vui vẻ, không ai quan tâm chuyện sắp đến, họ quây quần bên nhau, cùng nhau đùa giỡn, thân thiết.

-Tên Brian này đi đâu vẫn chưa về!- Thái Phong bực dọc

-Hay mình mang bánh kem lên cho Quỳnh My nhé, nó nằm một mình chắc rất buồn.- Ngọc Như đề nghị.

------*****------

“Cốc cốc”

Nghe tiếng gõ cửa, Quỳnh My lết tấm thân nhỏ bé mệt mỏi rũ rượi bước ra, cô mở cửa.

-Ủa, anh Thiên Minh, anh không xuống với Eris sao.- Quỳnh My ngạc nhiên.

- Anh nghe Thiên Kim nói em bệnh, anh mua cho em ít thuốc nè, ơ em có sao không?!!- Thiên Minh đang nói thì hoảng hốt khi thấy Quỳnh My khuỵu xuống.

Anh nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, bế cô vào giường, anh lấy khăn lạnh chườm cho cô.

-Cám ơn anh, em cảm chút thôi.- Quỳnh My đỏ mặt, cô cảm thấy thích hành động quan tâm này của anh.

-Ừ…- Thiên Minh lo lắng nhưng cũng ừ đại.

Anh toan đứng dậy, bàn tay anh bị hai tay nhỏ bé của người con gái trên giường nắm chặt.

-Anh ở lại với em một chút được không?- Quỳnh My đã rưng rưng, cô hành động theo trái tim mình, trái tim cô cho cô biết, cô đã yêu người con trai này, rất nhiều.

-Em…- Thiên Minh ngạc nhiên trước câu nói ấy của cô, anh suy nghĩ rằng có khi nào My đã lầm anh là Eris, bởi trông sắc mặt cô mơ hồ quá.

-Em ngủ đi!- Thiên Minh ngồi xuống cạnh Quỳnh My, anh đưa tay vuốt ve những lọn tóc đen dài, anh vuốt cả những giọt nước mắt trên mặt cô mà chẳng hiểu vì sao nó lại rơi xuống.

Quỳnh My đã quên hết hình bóng của Eris, cô nhận ra rằng, bây giờ trái tim cô đã hoàn toàn trao cho Thiên Minh, người con trai ngồi trước mặt cô, cô quyết định hành động theo trái tim mình, làm theo những gì nó sai bảo, chồm người lên, cô ôm chầm lấy Thiên Minh, ngã vào lòng anh, miệng cô thì thầm.

-Thiên Minh, em thích anh.

Rất thích anh.