Buổi tiệc diễn ra vẫn đầy sắc màu và vui vẻ, Thiên Kim và Thái Phong vui nhộn nhảy cùng nhau theo mọi diệu nhạc, giữa họ giờ chỉ còn tiếng cười.

-Quỳnh My, em có muốn nhảy không?- Thiên Minh đặt cốc rượu xuống, anh bước đến đối diện Quỳnh My, giơ tay về phía cô.

Hành động của anh làm Quỳnh My đỏ mặt, cô muốn đưa tay đáp lại nhưng cô phát hiện Thái An đang ngồi cạnh và thu hết mọi chuyện về tầm mắt mình.

Còn Thái An, cô cũng khó hiểu đối với hành động của Thiên Minh, chẳng lẽ anh thích Quỳnh My, điều này làm cô nửa mừng nửa lo, xem thái độ của Quỳnh My chắc chắn cô cũng có không ít tình cảm với người con trai này, vậy còn Thiên Bảo, phải làm sao đây? Thái An đứng dậy, cô đi về hướng khác như không chú ý đến hành động vừa rồi.

Còn Thiên Minh, nãy giờ anh vẫn đứng yên chờ Quỳnh My

-Quỳnh My, nếu em không nắm tay anh, chuyện này sẽ rất khó coi đấy!- Thiên Minh thấy Quỳnh My chần chừ, anh nhắc nhở, dù sao thì anh cũng là một người cao quý, nếu như để mất mặt thì đúng là rất khó coi.

Quỳnh My gương mặt đỏ như gấc nhẹ nhàng đứng dậy nắm lấy bàn tay anh, bàn tay anh ấm áp siết chặt tay cô, cho cô một cảm giác hạnh phúc và an toàn, điều này thật không giống khi cô nắm tay Thiên Bảo.

Thiên Minh, Quỳnh My dìu dắt nhau qua từng bước nhảy, cặp của Thiên Kim và Thái Phong thì ở trong khu nhảy nhạc sôi động, cũng rất vui vẻ.

Thái An nhìn họ, đầy ngưỡng mộ và ghen tị, giá như nếu Thiên Bảo, người con trai cô đem lòng yêu ở đây liệu anh có nắm tay cô nhảy như vậy không, hay người anh nắm tay là Quỳnh My.

Cô lại nhớ Thiên Bảo rồi…

Cô cuối đầu, nhẹ nhàng bước về phía khuôn viên rộng lớn của bữa tiệc, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt buồn thăm thẳm lặng lẽ nhìn về phía xa nào đó.Thái An không biết, từng hành động từ nãy đến giờ của mình đều bị thu hút vào tầm mắt của một người con trai và anh ta đã bước chân theo sau cô.

Thái An ngôi trên một chiếc ghế gỗ sang trọng bên cạnh một vườn hồng, gương mặt có chút u sầu, cô lại nhớ về chuyện đấu giá, đôi môi đỏ mọng bất giác bặm lại, bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên, và ở ngay bên cạnh cô.

-Việc khi nãy khiến cô buồn và thất vọng đến thế à?- Roy đã ngồi xuống bên cạnh Thái An, anh cất giọng, có chút châm chọc cô.

Thái An giật mình, vừa quay qua đã nhìn thấy khuôn mặt anh, đáng ghét chết được, cô ngồi xích ra xa Roy, cất giọng lạnh nhạt đáp trả.

-Mặc kệ tôi!

-Thái An ,phải không ? Uống không?- Roy không để ý đến thái độ đó của cô, anh cầm một ly rượu vang đỏ đưa lên trước mặt An, nói.

Thái An đang buồn chuyện của mình, lại thêm phải nhìn gương mặt khó ưa bên cạnh, cô giật mạnh ly rượu từ tay Roy, tu một hơi hết rồi đặt nó lại trên tay anh, loại rượu cực mạnh khiến đầu óc cô quay cuồng, gương mặt cũng đỏ hơn thường ngày, cô quay sang người con trai phía bên cạnh, bàn tay cô run lên, đưa tay sờ vào gương mặt đẹp trai ấy, môi cô bất giác mấp máy:

-Thiên Bảo!

-Thiên bảo?- Gương mặt Roy đanh lại, Thiên Bảo chẳng phải là Eris sao, người có thế lực trong giới như anh, người anh ghét cay ghét đắng, hơn cả tên Thiên Minh kia.

Tại sao, ngay cả trái tim mỹ nhân hắn cũng trước anh một bước, thật đáng hận.

Bàn tay Roy từ từ nâng gương mặt ửng đỏ xinh đẹp cạnh mình, bàn tay anh ta bóp mạnh vào cằm Thái An khiến cô khẽ nhăn mặt vì đau, đôi mắt khép hờ, môi vô thức thì thào, cô dường như đã mất một phần ý thức.

-Anh làm gì vậy… buông tôi ra!- Thái An dùng đôi tay cố hết sức đẩy Roy ra xa mình, cô loạng choạng đứng dậy, nhưng vừa định bước đi thì đã ngã xuống, tửu lượng của cô không tốt, rượu mạnh khiến cô nhũn người.

-Em không sao chứ!- Roy đưa đôi tay rắn chắc ôm eo cô, đỡ cô ngồi xuống cạnh mình, anh cởi chiếc áo vest màu trắng sang trọng choàng lên người cô, gương mặt phảng phất chút lo lắng.

-Tình yêu sét đánh sao, nực cười!- Roy thì thầm câu nói, mới gặp thôi đã khiến anh lưu tâm thế này, cô gái này quả thật rất đẹp.

Nhẹ nhàng bế Thái An trên tay mình, Roy bước ra ngoài với bao ánh mắt ngưỡng mộ và tò mò.

Tại sao tiệc chưa tàn Roy lại ra về? Trợ lý của của chủ tịch tập đoàn Queen’s và Roy có quan hệ thế nào? Tại sao cô ta lại ngủ trên tay Roy? Hàng loạt câu hỏi đươc đặt ra trong đầu của tất cả mọi người.

Roy nhẹ nhàng đặt Thái An lên ghế phụ lái, anh lái chiếc Zenvo ST1 lúc nãy, chiếc xe lao nhanh trên đường khiến ai ai cũng hốt hoảng, xe chạy quá nhanh làm cho Thái An đang ngồi bị đẩy ngã về phía Roy, cô đã an toạ trong lòng anh, đầu khẽ dụi dụi vào lồng ngực rắn chắc, Roy đưa một tay khẽ ôm chặt cô vào trong lồng ngực lái xe vào một con dường rất vắng, hai bên là hàng cây được gắn rất nhiều đèn led, rất đẹp nhưng chẳng có bóng người nào, anh thẳng xe phía cuối đường.

Nhìn người con gái bên cạnh, Roy bất giác đưa tay sờ vào má cô gái, môi anh từ từ và ôn nhu, anh hôn cô.

Nụ hôn của Roy ngày càng nồng nhiệt, bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể Thái An.

-Ưm..

Roy… không..

đừng!- Thái An nhận thức được một chút, cô dùng hết sức đẩy anh ta ra nhưng không được, cô chỉ biết thều thào cầu xin, đôi mắt đỏ lên, một giọt nước mắt trong vắt chảy xuống bàn tay Roy.

Anh ta ngừng hành động, giương đôi mắt sâu màu xanh lên nhìn cô, đôi môi mím chặt, anh gằn giọng.

-Em rất đẹp… và thật biết làm khổ người khác…

--------Biệt thự Ngôi Sao------

-Aaa..

ưm..

Lâm, anh…- Tiếng rên nỉ non đứt đoạn của Thiên Nhã phía dưới Hoàng Lâm càng làm anh thêm hăng máu.

Anh đã phải khổ sở lắm mới đem được Thiên Nhã về nhà bởi cô rất ham chơi, giờ thì anh đang rất muốn cô.

Thiên Nhã cô lúc nào cũng làm Hoàng Lâm anh khao khát mãnh liệt.

Gần nửa đêm, Hoàng Lâm mới buông Thiên Nhã ra, lúc này cô đang nằm gọn trong vòng tay ám áp của anh, thở thều thào.

Hai người đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe phía dưới có tiếng động.

-Chắc mọi người về rồi, mình xuống đi.

Thiên Nhã và Hoàng Lâm chỉnh chu lại trang phục, cả hai bước xuống phòng khách, vừa định hỏi về buổi tiệc có vui không thì Thiên Nhã nhận ra ngay ánh mắt rưng rưng của Quỳnh My, gương mặt lo lắng của Thiên Kim, Thái Phong và Thiên Minh.

-Có chuyện gì vậy? Ngọc Như, Khánh Nam đâu? Cả chị Thái An nữa?- Thiên Nhã ngồi xuống cạnh Quỳnh My, đưa cho Quỳnh My tờ khăn giấy rồi quay sang ba người kia.

-Hey, mọi người, tìm được chưa?

Thiên Nhã vừa hỏi thì Ngọc Như đã nhào vào nhà, hỏi thăm tới tấp, Khánh Nam đi sau cô, gương mặt cũng đang rất lo lắng.

-Có chuyện gì vậy?- Hoàng Lâm lên tiếng

-Thái An đi cùng Roy, điện thoại không gọi được, đi rất lâu rồi cũng chưa về.- Quỳnh My lại khóc, cô kể lể.

-Roy de Bourbon? Sao Thái An lại đi với hắn?- Hoàng Lâm ngạc nhiên.

-Không biết nữa, một số nói thấy Roy đi cùng với trợ lý của chủ tịch Queen’s trong trạng thái say rượu, không tỉnh táo.- Thiên Minh nghiến răng nói.

Anh thật lo cho Thái An, vừa rồi cô đã khiêu khích Roy ngay trên sàn đấu giá, anh ta không vì chuyện này mà trả đũa chứ, anh ta là một người quỷ quyệt, rất khó đoán, không có Eris ở đây, ngay cả Thái Phong cũng chỉ có thể hạn chế nhưng không ngăn cản và điều tra hành tung của Roy.

-Làm sao dây?- Khánh Nam gương mặt nhăn nhó

-Anh Thái Phong, anh không điều tra được à?- Thiên Kim quay sang Thái Phong, cô cũng rất rối, Thái Phong cũng rất có quyền trong thế giới mafia, tại sao tung tích một cô gái cũng không điều tra được.

-Không, thế lực của anh không mạnh như Roy, Eris thì đang ở phía kia trái đất, chỉ có Eris hợp tác với anh cả hai mới áp đảo được hắn thôi.- Thái Phong nhăn mặt, tại sao, đâu phải do anh chứ, cách nó nhìn anh giống như anh là người có lỗi vậy.

-Nếu Thái An xảy ra chuyện gì thì sao đây?- Quỳnh My lo lắng, cô lại nức nở.

“Reng” Tiếng chuông điện thoại phòng khách vang lên, Thiên Minh bước đến nhấc máy, giộng thiễu não trả lời:

-A lô?!

-Xin chào Thiên Minh, lâu rồi không gặp.- Giọng Roy giễu cợt ở phía bên kia đầu giây, tiếng cười tà mị vang lên.

-Roy, con bé mà mất một sợi tóc thì đừng trách tôi.- Thái Phong giật mình, anh giật điện thoại la hét

-Calme!( Bình tĩnh- tiếng Pháp) Ra ngoài đi!- Giọng Roy chắc nịch, vừa dứt lời anh ta tắt máy.

Mọi người tức tốc chạy ra ngoài…..

-----Ngoài cổng----

-Buổi tối vui vẻ, Thái An!- Roy đặt Thái An lại ngay ngắn, anh cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô, rồi bước ra khỏi xe, leo lên chiếc BWM màu đen đậu sẵn ở đó và mất hút.

Thái An nhận thức được mọi hành động, có điều cô không cử động nổi bởi rượu vẫn chưa giã ra hết.

Trong đầu cô nảy sinh một dấu hỏi rất lớn, tại sao có cơ hội, anh ta lại không làm gì cô, chẳng phải anh ta rất xấu xa sao, sao lại có những hành động của một con người biết yêu thương.

Sự việc tối nay dường như đã thay đổi cách nhìn của cô và Roy, anh ta không xấu xa như cô nghĩ.