Nửa đêm, ai cũng đều chìm vào giấc ngủ say nồng, chỉ có Thiên Bảo lúc này đang lặng lẽ ngồi trên sân thượng, bàn tay vô thức nắm chặt ly rượu trong tay, đôi mắt phượng hẹp lại vẻ đăm chiêu, anh đang mãi suy nghĩ gì đó.

-Anh không đi ngủ sao, Eris?- Thái An từ tối mãi suy nghĩ về Eris, cô không ngủ được muốn lên sân thượng hóng gió cho mát, nào ngờ lại gặp anh ở đây.

-Em gái à, gọi anh là Thiên Bảo khó lắm sao?- Eris quay lại nhìn Thái An, ánh mắt anh dịu dàng như đối với một đứa em gái bé nhỏ, mở miệng bắt bẻ cô.- Lại đây.- Vừa nói anh đưa bàn tay đặt vào chỗ trống ở chiếc ghế cạnh mình.

-Không phải chỉ có Quỳnh My mới gọi anh là Thiên Bảo sao?- Thái An bước lại ngồi xuống cạnh Thiên Bảo, cô bặm môi đáp, vô tình có chút hờn dỗi trong giọng điệu của cô.

-Thái An à, đã bốn năm rồi, em vẫn chưa thể xem anh như một người anh trai sao?- Trầm ngâm một lúc, anh hiểu ý của Thái An, anh biết cô đối với anh là tình yêu nam nữ, từ năm cô hai mươi tuổi, nhưng thật sự tình cảm anh dành cho cô chỉ dừng ở mứt anh em mà thôi.

Anh thở dài, giọng thiểu não.

-Thái An à… tổ chức của anh có chuyện rồi, anh phải quay trở lại Italia, có thể một thời gian khá lâu…

-Là bao lâu?- Thái An vô thức hỏi lại, cô có chút buồn nếu anh đi xa.

-Khoảng chừng nửa năm đến một năm… người anh lo nhất là Quỳnh My, cô ấy còn nhỏ tuổi, đối với sự nghiệp có nhiều trở ngại lớn, anh hy vọng khi không có anh bảo vệ, cô ấy vẫn có thể thành công nhờ sự giúp đỡ của một người dày dặn và thông minh như em, có được không… Thái An?- Giọng Thiên Bảo buồn buồn, anh lo lắng.

-Anh lo cho Quỳnh My vậy à? Được, em nói anh nghe, nó cũng là em gái của em, em giúp nó vì em thật tâm chứ không phải vì lời nhờ vả khiến người ta đau lòng này của anh.- Thái An nói, giọng cô đau khổ, trên mặt vương vấn vài giọt nước mắt trong veo.

Thiên Bảo nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt xinh xắn cho Thái An, anh trầm giọng.

-Vậy là anh đã yên tâm rồi, em cứ chuyển lời đến mọi người giúp anh….

Anh cũng hy vọng em sẽ dành tình cảm của mình cho một người xứng hơn anh…- Nói rồi anh quay sang cầm ly rượu nốc cạn, giương mắt ngắm nhìn thành phố rộng lớn, lấp ló đâu đó vẫn còn ánh sáng của đèn điện.

-Anh à, em muốn hỏi anh một điều, và em hy vọng anh sẽ thật lòng…- Thái An cũng yên lặng, hồi lâu sau, cô lên tiếng hỏi anh.

-Em nói đi.

-Nếu như… chỉ là nếu như thôi, một ngày nào đó, nếu… Quỳnh My không còn ngự trị trong trái tim anh nữa…em có thể thay thế vị trí của em ấy, được không hả anh?- Giọng Thái An run run, tựa hồ như sắp phát khóc.

-Em không thay thế vị trí của cô ấy được….- Eris nói rồi im lặng vài giây, anh nói tiếp:

-Em là em, nếu như..

chỉ là nếu như đúng như em nói, thì anh sẵn sàng đem em đặt vào trái tim mình như đã làm với Quỳnh My, sẽ là Thái An chứ không còn là Quỳnh My nữa, em rõ chưa.- Giọng anh đều đều, chậm rãi, câu nói này của Thiên Bảo như ngọn lửa đang sưởi ấm toàn cơ thể cho Thái An, cô nở một nụ cười nhàn nhạt, lấy lại vẻ tươi vui vốn có, cô nói:

-Cảm ơn anh, anh Thiên Bảo, em sẽ chuyển lời đến mọi người, anh bảo trọng!

-Ừ… em đi vào ngủ sớm đi!- Thiên Bảo lại dịu dàng nhìn cô trìu mến nhắc nhở.- Chúc ngủ ngon.- anh nói tiếp.

-Ừm…- Thái An mỉm cười khẽ, cô quay lưng đi được vài bước rồi chợt quay lại, bước nhanh về phía Thiên Bảo, dang vòng tay nhỏ nhoi của cô ôm thật chặt người con trai trước mặt, giọng cô nỉ non.

-Đây là cái ôm của em gái dành cho anh, đề phòng không có lần sau…

-Sẽ có lần sau… em vào nhà đi!- Thiên Bảo cũng ôm lại cô

Eris xuất phát về Ý ngay trong đêm ấy, trước khi đi, anh đột nhiên có cảm giác như mình sắp mất đi thứ gì đó, rất quan trọng.

Anh đứng trước cửa biệt thự Ngôi Sao nhìn hồi phút, sau đó bước lên xe.

Chiếc xe bóng láng, màu trắng sang trọng quý phái của nó nhẹ nhàng lướt boong boong trên đường, từ từ khuất sâu trong bóng đêm tĩnh mịch.

---------******************--------

“Binh… bốp… rầm… rầm….

coong coong… reeng…”

Bảy giờ sáng tại biệt thự Ngôi Sao, nhiều tiếng ồn khó nghe liên tục phát ra từ dưới phòng khách vọng lên lầu, cộng theo đó là tiếng la ó chói tai của một cô gái.

Đó là Thái An.

-Dậy hết đi… cháy cháy rồi… dậy đi….

Tiếng đập đồ của cô với tiếng báo cháy làm mọi người đang trong giấc mộng đẹp hoảng hồn.

Ai cũng tưởng là thật cùng nhau chạy vội xuống nhà, khi mọi người gương mặt bơ phờ xuống tới phòng khách, cháy đâu không thấy, chỉ duy nhất nụ cười ranh ma của Thái An đập vào mắt họ.

-Trời ơi, chị An sao lại phá giấc mộng của em.- Thiên Nhã la làng, vừa rồi đang ôm Hoàng Lâm ngủ ngon lành lại bị Thái An lừa chạy như phi xuống nhà.

-Trời ơi đang ngủ ngon, aaaaa- Thiên Kim đùng đùng, cô đang ngủ lại bị doạ chết khiếp, còn hơi đâu mà ngủ.

-Haizzzz- Ngọc Như thở dài đi làm vệ sinh.

-Thua bà chị tôi luôn.- Quỳnh My chỉ cười cười, cô cũng về phòng làm vệ sinh.

Còn bốn người con trai kia chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Các cô hầu cùng bác quản gia cười vui vẻ nhìn cô thán phục, họ hâm mộ người con gái này quá giỏi trong việc đánh thức người khác.