Nửa chặng đường sau vì không còn mục tiêu là hoa ban nở trắng rừng nên anh đi rất chậm, lúc đi đến Sơn La anh còn ghé vào thăm nhà tù Sơn La, cả một tòa kiến trúc từng giam giữ bao chiến sĩ cách mạng nay lại chỉ còn là những bức tường cũ nát phủ đầy rêu xanh, chòi canh gác, nhà giam đều đang được tu bổ và xây dựng lại, bên trong còn đặt những bức tượng giống y hệt người thật để minh họa cho cuộc sống thường nhật của phạm nhân, tuy như vậy dễ khiến người xem hình dung được sự tù túng và trói buộc, điều kiện khó khăn của những chiến sĩ từng bị giam tại đây nhưng cũng đồng thời làm mất đi sự cổ kính, dấu vết thời gian trên những bức tường mang dấu lịch sử.

Gần cửa ra vào có một cây đào, gọi là cây đào Tô Hiệu, lúc này cũng có mấy người hình như là bộ đội đi thăm lại chiến trường cũ vừa đi vừa hồi tưởng lại những năm tháng khó khăn nguy hiểm, tôi đứng cạnh cây đào gần cửa, vừa quay lại thì thấy anh đang cúi đầu thắp hương trên một ngôi mộ, tôi cũng không bước tới mà đứng yên nhìn anh, một lát sau anh quay lại, cùng đi xem nhà trưng bày.

Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên từng món đồ được bảo quản trong tủ kính, tôi vừa bước vào đã chú ý tới một cuốn sổ cũ dày cộp được đặt trong tủ kính, giấy đã ố vàng, trang được lật ra là tâm sự của một chiến sĩ từng bị giam trong nhà tù Sơn La, ngày đất nước được giải phóng, ông quay lại nơi cũ, vừa là thăm, vừa là viếng người anh em đã khuất tại nơi đây.

Nhìn những cựu chiến binh đang đứng trong phòng, tôi đứng bên cạnh Hoàng Thiên, nắm chặt lấy tay anh, hỏi nhỏ:

- Sau bao nhiêu năm như thế, quay lại thấy cảnh còn người mất không hiểu họ có suy nghĩ gì nhỉ?

Anh lặng lẽ rút tay ra khỏi bàn tay hơi lạnh của tôi, thờ ơ đáp:

- Người hay vật cũng thế thôi, nếu chỉ là hồi tưởng, vật hay người có gì quan trọng, trong lòng có nhớ là đủ rồi...

Tôi giật mình nhìn anh, không chút nghĩ ngợi liền nói:

- Vậy nếu sau này chúng ta không còn có thể gặp lại nữa anh có để em trong lòng rồi nhớ tới không?

Trước ánh mắt vừa bối rối vừa mong chờ của tôi, anh bỏ tay vào túi quần, từng bước rời khỏi nhà trưng bày, tôi cúi đầu bước theo anh, chợt nghe được anh nói:

- Em lúc nào mà không dính lấy anh, chúng ta sẽ không có ngày không còn gặp lại đâu...

Giọng anh mang đầy ý cười, dường như coi đó là sự thật hiển nhiên, anh chỉ biết phía sau anh luôn có một người con gái ngốc nghếch lúc nào cũng chạy theo anh, nhưng anh à, dù mạnh mẽ đến đâu, yêu anh đến thế nào cô ấy cũng là con gái, chạy mãi cũng sẽ có một ngày cô ấy dừng bước vì mệt mỏi, buông tha hết những gì từng cố gắng. Lúc ấy mới biết, trong đời nhau ta chỉ như một vị khách qua đường...

- Xem xong rồi thì đi thôi, coi chừng không tối cũng không đến được Điện Biên mất!

Chiếc xe lại lăn bánh, chở theo hai con người với hai tâm tư, hai suy nghĩ, tôi vẫn tựa lên lưng anh, hưởng thụ chút ngọt ngào như kẻ nhặt được chút hạnh phúc, chẳng biết bao giờ sẽ bị chủ của nó lấy đi mất. Anh không nói gì, chỉ là ánh mắt không tự chủ lại nhìn về chiếc khăn được quấn lại một đống đặt trong lòng, có lẽ là tự đan, nhiều chỗ đan lỗi xù hết lên, chẳng đẹp chút nào.

Rõ ràng là đã tính đi từ năm giờ sáng thì muộn nhất là bảy giờ tối sẽ đến nơi vậy mà đi tới hơn năm giờ chiều vẫn còn cách trung tâm thành phố hơn một trăm cây số, sự sai lệch này khiến anh không khỏi thở dài, tất cả đều đổ cho tính ham chơi của tôi, theo anh thì nếu không phải do tôi muốn xem nhà tù Sơn La thì có lẽ giờ này hai người phải đến nơi rồi mới đúng.

- Xì, nếu anh không rủ sao em biết mà đòi đi được!

Nhưng anh nào đâu để thua tôi, nhanh chóng trả đũa:

- Anh rủ thì em vẫn có quyền từ chối mà!

Tôi bĩu môi, đang muốn phản bác lại nghe anh nói:

- Đây là đèo pha đin.

- Đèo pha đin? - tôi hỏi lại, nhìn khắp xung quanh vẫn là con đường quanh co đặc trưng của vùng núi, những ngọn đồi xanh mướt xen lẫn những ao hồ phía dưới lọt vào mắt thật chẳng khác gì tranh vẽ.

Xe đi chậm lại, nắng tắt dần, hai người chúng tôi cùng cảm nhận từng cơn gió mát lạnh thổi vào người, phía trước có một tấm biển nhỏ với mấy mũi tên chỉ lên đồi, phía trên là dòng chữ: Pha đin lộng gió.

- Muốn lên không?

Rõ ràng là một câu hỏi nhưng không đợi tôi trả lời anh đã quay xe phóng thẳng lên đồi theo hướng mũi tên, hai bên đường là rừng thông, mấy quả thông bé bé rơi đầy đất, tôi vỗ vỗ vai anh nói khi quay về muốn nhặt quả thông, anh dù không thích nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, giữa đường hai người bị chặn lại, một dười dân tộc ăn mặc lòe loẹt nhìn hai người nói:

- Chụp ảnh thường mỗi người mười ngàn, ảnh cưới một trăm.

Tôi thở dài, rút từ trong túi ra hai tờ mười nghìn, người kia sau khi nhận tiền thì tránh qua một bên cho xe đi, anh phóng thẳng lên đồi.

Lúc xuống xe mới thấy xung quanh cũng có không ít người, đều là một đôi nam nữ, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có vài cái cờ cắm xuống đất thành hình trái tim, trong hình trái tim ấy là những cây hoa nhỏ xíu màu trắng, phía xa còn có một cái chong chóng to, tôi rút điện thoại ra nhờ Hoàng Thiên chụp ảnh giúp, đúng lúc ấy có một đôi nam nữ đi qua chúng tôi, chàng trai nói:

- Cái đồi này còn chẳng cao bằng nương nhà anh, lên đây đúng là phí tiền!

Lời của anh bị mấy người xung quanh nghe được khiến ai cũng phải bật cười, thật chẳng ngờ anh lại có thể nói những lời mà đáng lẽ người ta chỉ nghĩ, chính sự thật thà ấy lại khiến nhiều người có cảm giác chẳng bằng.

Trong lúc tôi đi tìm chỗ đẹp để chụp ảnh thì thấy xung quanh quả đồi chỗ tiếp giáp với mấy quả đồi quanh đó đều là hàng rào gai, cao hơn nửa người, Hoàng Thiên đi sau nhìn thấy không khỏi cười lạnh châm chọc:

- Đúng là quan tâm khách quá, lắp cả hàng rào gai phòng có người ngã xuống cơ.

Tôi nghe anh nói vậy không khỏi thắc mắc:

- Nhưng nếu ngã xuống hàng rào gai đó không phải tiêu rồi sao?

Sau khi nói xong tôi liền hối hận, quả nhiên bị ai đó liếc mắt một cái đầy xem thường, hoàn toàn không thèm phản đối lời tôi nói.

Chụp xong mấy kiểu ảnh chúng tôi lại đi xuống, chợt anh rút điện thoại của mình từ trong túi ra, nhân lúc tôi còn đang ngơ ngác bấm nút chụp, trong ảnh tôi mặc dù không xấu nhưng nhìn rất ngốc, đây dù sao cũng là tấm ảnh đầu tiên mà hai người chụp chung, tôi muốn mình thật xinh đẹp đứng cạnh anh vậy mà...

- Xóa đi!

Anh lắc đầu:

- Không xóa!

- Xóa đi mà! Xin anh đó...

Tận lúc lên xe tôi vẫn mè nheo đòi anh xóa ảnh, quên luôn cả ý muốn nhặt vỏ thông, đến lúc nhớ ra thì xe đã đi rất xa rồi, dù muốn cũng không quay lại được, cũng vì thế mà tôi không cả buồn nói chuyện với anh, anh cũng không dỗ dành tôi mà tập trung vào việc lái xe. Đêm, cũng dần buông xuống...

***

20h29'' Điện Biên 3/12/2017