Một ngày mới lại bắt đầu, trên sân trường từng top học sinh qua đông như mắc cửi, không khí nhộn nhịp, trên sân thượng: "Tỷ, hay tỷ công khai danh tính đi, biết đâu Tỷ lại bị người ta bắt nạt mất."

Lục Hiểu Kì nắm lấy tay Tỷ nũng nịu. Hiểu Nguyệt đứng kế bên, bĩu môi: "Kì Kì, Tỷ của chúng ta mà dễ bắt nạt như vậy sao? Tỷ ấy không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai dám bắt nạt Tỷ."

TỶ đứng kế bên gật đầu, phụ họa: "Nguyệt Nguyệt nói đúng đó, Kì Kì đừng lo, có gì thì em sẽ báo với anh hai, chị yên tâm."

Hiểu Kì lo lắng muốn nói gì lại thôi. 

Boss nãy giờ vẫn im lặng, nhìn cô em gái: "Em có mọt tháng để vui chơi, cuối tháng sẽ làsinh nhật lúc đó baba sẽ công bố danh phận người thừa kế của em nên em hãy chơi cho hết tháng này đi."

Tỷ bĩu môi, anh cô lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho cô nhưng không nói. Chia tay trên sân thượng, Tỷ đi dọc hành lang, còn gần nữa tiếng nữa mới vào lớp, cô muốn đi xung quanh sân trường nhìn ngắm buổi sáng. Lúc qua khu hành lang lầu hai, Tỷ bị một bàn tay giữ lại, ngướic nhìn thì thấy là Lý Sở Nghi. Nhìn Lý Sở Nghi một lúc, Lý Sở Nghi cũng nhìn lại cô: "Ê con kia, mày là đồ con hoang, tao nói cho mày biết, Boss ngồi kế màylà vì không còn chỗ ngồi nên tốt nhất mày đừng có tơ tưởng đến Boss của tao. Tao nói mày biết hậu quả đụng đến tao mày không hứng chịu được đâu."

Tỷ bật cười trong lòng: "anh trai cô đào hoa thật, với lại cô gái này mà cũng tơ tưởng anh mình... haizaa."

Không trả lời lại Lý Sở Nghi, Tỷ quay người đi thẳng. Lý Sở NGhi thấy vậy tức giận nhưng cũng chưa lên tiếng bởi cô biết vào được trường này không phải là người đơn giản, từ từ cảnh cáo sau. Ngay hôm đó trong trường xuất hiện tin đồn, LÃnh Tâm Nghiêm trêu chọc chị Đại.