“DIỆP HẠ DU! CHÁU ĐANG NÓI CÁI GÌ THẾ NÓI LẠI CHO TA NGHE XEM."

Sau lưng anh nghe rõ từng chữ cô vừa nói mà phẫn nộ cực độ, cô vừa nói cái gì làm bạn trai cô mười triệu một ngày, còn hơn thế nữa cô còn bán thân cho hắn luôn nữa.

Hạ Du nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau lưng và kèm theo hơi lạnh muốn giết người xung quanh cô là cô biết đời cô toi rồi.

Sao chú ấy lại biết mình ở đây chứ kiểu này coi như tiêu, à mà khoan chú ấy có là gì của mình đâu mà mình sợ.

Nghĩ rồi cô quay mạnh ra sau lưng lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt.

“Đây là chuyện cuả tôi chú có quan hệ gì với tôi mà ý kiến ý cò hả.

Tôi tìm bạn trai là quyền của tôi, chú về đi chú mà để bạn trai tôi chạy mất tôi cắt “ tiểu Min” của chú đấy.

Anh nghe xong thì mặt sa sầm lại, năm đó cô cũng uy hiếp hắn nói cái gì mà hắn lén phén với cô nào là cắt “ tiểu Min” của hắn.

Rồi giờ xem đi, người lén phén với người khác là cô mà giờ còn giở cái giọng uy hiếp cắt “ tiểu Min” của hắn nếu hắn làm “ bạn trai” của cô bỏ chạy, cái lí lẽ gì đang diễn ra đây?

Tiểu Vương đứng đằng sau anh thì đang cố nhịn cười, bởi cậu mà cười phát ra âm thanh thì có thể ngày mai à không nội trong vài phút sau sẽ bị cuốn gói khỏi công ty mất.

Đúng là trên đời này chỉ có mỗi Hạ Du tiểu thư dám hâm dọa Giám đốc, không phải hâm dọa bình thường mà hăm dọa cắt cái đó của Giám đốc nữa.

Nói đâu có sai dù bạn có tàn độc, lạnh lùng cỡ nào thì cũng sẽ có người trị mà thôi và trường hợp của Giám đốc đây thì có Hạ Du tiểu thư trừng trị là đúng.

Nếu sau này hai người về một nhà thì tỉ lệ Giám đốc làm kiếp thê nô một trăm phần trăm rồi, nghĩ thôi mà đã cảm thấy thú vị nha.

Nhưng mà không thể để Giám đốc biết được cái suy nghĩ này của mình, nếu không đời này của mình coi như đi bán muối luôn.

“Bạn trai? Cháu có bạn trai từ khi nào mà chú không biết? Hơn nữa đừng có cái gì cũng hâm dọa cắt “tiểu Min” của chú nhá!"

“Cháu thích nói như vậy thì sao nào? Chủ của nó đáng ghét quá nên hâm dọa cắt cho bỏ ghét."

“Chú là đang nói chuyện đàng hoàn với cháu đấy."

“Không nói nhiều nữa, đi về nhà nhanh, ba mẹ cháu đang lo lắng ở nhà kia kìa."

“Dừng, từ khi nào mà chú nói nhiều thế? Chả phải chú nổi tiếng lạnh nhạt, ít nói sao? Vậy trong trường hợp này để vui vẻ đôi bên, chú cũng nên thể hiện sự ít nói thường ngày của mình đi chứ."

Vẻ mặt anh mất tự nhiên nhưng chỉ là thoáng qua xong đã trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Nếu không nhìn kĩ sẽ không ai thấy được sự biến hóa trên khuôn mặt của anh.

“Không nói nhiều nữa, đi về ngay và luôn."

Anh đi lại nắm tay kéo cô đi về phía cửa ra vào, cô thì ra sức la hét và vùng vẫy.

“Chú buông tay cháu ra có nghe không, bạn trai cháu còn ở đó thì về như thế nào hả? Chú buông ra ngay, để vụt mất anh bạn trai đẹp trai như thế chú thử coi tôi có cắt “tiểu Min” của chú thật không thì chú biết."

Cô vừa nói xong cũng là lúc cô thoát được ra khỏi tay anh mà quay đầu lại vội chạy lại chỗ Hạo Nhiên đang ngồi.

Rồi còn rất tự nhiên mà kéo ghế lại ngồi gần cậu, sau đó khoác tay ôm cậu đầy thân mật.

Hạo Nhiên thấy cô bị lôi đi thì thở ra một cách nhẹ nhõm, cuối cùng tiểu phiền toái đó cũng bị đưa đi rồi nếu còn ở lại chắc anh bị chọc tức chết mất.

Nhưng trời lại không muốn toại nguyện cho anh khi vừa mới chuẩn bị cười với Đăng Khánh vì trút bỏ được đứa phiền phức, thì cô lại chạy đến kéo ghế lại gần rồi còn khoác tay nữa.

Mặt Hạo Nhiên bây giờ như kiểu ai đó cứu tôi đi, hình tượng mấy năm qua tôi bỏ hết chỉ cần cứu tôi lần này thôi.

Nhật Minh đang kéo tay cô thì bị cô thoát ra được vừa quay đầu thì thấy hàng loạt hành động của cô làm lửa giận mới vừa dập tắt thì ngay tức khắc đã nổi lên lại.

Anh không chần chừ mà đi lại kéo mạnh cô ra khỏi người hắn và ôm vào trong ngực mình.

Xong phóng ánh mặt lạnh lùng về phía Hạo Nhiên.

Đây chả phải Nhan Hạo Nhiên Tổng giám đốc công ty Nhan thị sao, cô nhóc này sao lại quen được với hắn cơ chứ.

Tiểu Vương đứng sau lưng anh đổ mồ hôi hột giùm cô.

Hạ Du tiểu thư ơi! Cô làm vậy không sợ Giám đốc xử lý nặng tay với cô hả?

Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, Hạo Nhiên liền quay lại về trạng thái lạnh nhạt ban đầu và không hề có ý định lẫn tránh ánh mắt của anh mà còn nhìn thẳng vào mắt anh như không chịu thua.

Anh cũng nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, Mạc Nhật Minh Tổng giám đốc công ty Mạc thị nổi tiếng đây mà.

Cảm thấy có trò vui để xem rồi đây.

Bên này Đăng Khánh cũng nhận ra anh nhưng biết chuyện không liên quan tới mình nên cũng ngồi im lặng mà quan sát sự việc.

“Đây mà là đẹp trai sao? Đẹp có bằng tôi không?"

“Cháu ngắm tôi còn chưa đã hay gì mà lại đi tới đây kiếm để ngắm nữa?”

Anh vừa nói vừa nhướn mài về phía Hạo Nhiên như lời cảnh cáo cậu thử đụng vào cô ấy xem sao?

Hạo Nhiên nghe và thấy ánh mắt cảnh cáo của anh xong thì liền nhún vai một cái xem như chuyện chẳng liên quan tới mình, xong quay qua cụng ly với Đăng Khánh.

Cô thì bây giờ thần trí nào có để ý lời anh nói nữa mà là bị sự bất ngờ làm cho hoang mang rồi.

Cô đang ở đâu đây? Cô là đang nằm trong ngực chú nha, mà còn do chú ấy kéo vào ôm nữa.

Ôi lồng ngực to lớn, ấm áp và có mùi hương nhàn nhạt của bạc hà quanh quẩn sọc vào mũi cô làm cô hít vào một hơi thật mạnh.

Cô sẽ chết mất, ai nói với cô đây không phải là mơ đi.

Anh không nghe thấy cô trả lời, thì nhìn xuống cô gái đang nằm trong ngực mình với khuôn mặt hoang mang không biết suy nghĩ gì nữa.

Anh lay lay vai cô rồi hỏi:

“Nghe không hả?”

“Bày cái vẻ mặt đang hoang mang thế là có ý gì?”

Bị anh lay cô giật mình trở lại trạng thái ban đầu và cô nhìn qua nhìn lại nhìn trên nhìn dưới rồi cô khẳng định đây không phải là mơ.

Là chú đang ôm cô vào ngực thật đó lòng cô bỗng vui như mở hội.

“Chú nói vậy là ý gì hả?”

“Chú hỏi cháu hàng ngày ngắm vẻ đẹp trai của chú chưa đã hay sao mà còn chạy tới đây kiếm trai để ngắm nữa?”

“Ơ…chú không hiểu à? Cháu tới đây tìm bạn trai chứ không phải tới đây chơi."

Cô nhấn mạnh chữ tìm bạn trai cho anh nghe.

“Cháu mới có 18 tuổi lại mới bắt đầu cho hành trình làm sinh viên của mình mà suy nghĩ tìm bạn trai làm gì? Chờ sau khi tốt nghiệp Đại học đi rồi hả tính cũng chưa có muộn."

“Không, chú không chịu làm bạn trai cháu thì cháu đi tìm người khác, cháu lớn rồi cháu tự biết cháu đang làm gì.

Cha mẹ cháu cũng sẽ tán thành và mong đợi chàng rể tương lai về ra mắt mà thôi."

“Cháu nghe lời ta có được không? Bây giờ về nhà nhanh cha mẹ cháu đang lo lắng và đợi ở nhà."

“Không, chú về trước đi cháu ở đây lát nữa thì về, cháu sắp thả thính được "bạn trai" rồi nếu vụt mất sẽ đáng tiếc lắm nha."

“Chú hỏi lại lần nữa, cháu có về ngay không thì bảo?”

“Không, chú muốn về thì về đi."

Cô nói xong quay lưng tính đi về hướng Hạo Nhiên thì đã bị anh vác lên vai đi ngược lại về phía cửa ra vào và không quên trả lời câu nói của cô.

“Không muốn về cũng phải về, tính kiếm bạn trai còn đẹp trai hơn tôi hả? Cháu mơ đi, tốt nhất cháu nên ngoan ngoãn một chút đừng để chú mạnh tay, chú ra tay là cháu chết chắc."

Bị anh bất ngờ nhấc bổng lên vai đầu thì chúi xuống đất làm cô choáng váng và lo sợ một phen.

Vừa mới định hình lại tâm trạng thì nghe ra giọng nói cảnh cáo của anh làm cô tức xì khói.

“Chú buông cháu xuống, cháu không tin chú sẽ làm gì cháu."

Anh đánh mạnh lên mông của cô một cái “bốp” âm thanh lớn như vậy vang lên làm mọi người đều chú ý mà quay đầu lại nhìn anh và cô đang làm gì.

Thấy anh đang vác cô trên vai đi ra ngoài còn biểu cảm thì ôi thôi như kiểu sắp ăn thịt người tới nơi vậy.

“Nằm im ngay nếu không đừng trách chú mạnh tay với cháu."

Bị anh vỗ mông kèm theo bị mọi người nhìn ngó cô đỏ mặt ngượng ngùng cùng tức giận.

“Ai cho chú cái quyền đánh mông cháu hả? Cái mông đấy chỉ có chồng cháu mới được đánh thôi.

Chú thả cháu xuống đi mà mọi người đang nhìn kìa, với lại chú vác cháu lên như thế cháu cảm thấy khó chịu và đau nha."

“Đánh cháu như thế là nhẹ rồi đấy còn nữa bây giờ mới biết sợ rồi sao? Muộn rồi khi nảy nghe lời đi về thì bây giờ đâu phải chịu khổ như vậy.

Không nói nhiều cháu ngoan ngoãn nằm yên đó theo chú về, không chú đem cháu vứt ở xó xỉnh nào đó thì đừng có mà kêu ai cứu."

Nói xong anh cũng mặt kệ phản ứng của cô như thế nào mà đi một mạch ra xe.