Dạo gần đây Lưu Mỹ Ngọc cứ thấy khó chịu trong người, ăn gì cũng muốn nôn, tâm trạng cứ lo âu thấp thỏm không yên.

Hôm nay không phải đi làm nên Lưu Mỹ Ngọc đã đi tới bệnh viện kiểm tra

“Chúc mừng cô, cô đã mang thai được một tháng rồi.”

“Sao cơ?”

“Cô có thai rồi, sau này nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi điều độ và đừng làm việc quá sức.

Đi đứng cũng nên cẩn thận nữa không là sẽ dễ bị động thai.”

Lưu Mỹ Ngọc dường như không tin vào tai mình, cô vậy mà lại mang thai rồi, đã vậy còn được một tháng nữa.

Chính là ngày đó, ngày Cảnh Nam bị hạ thuốc.

Lưu Mỹ Ngọc đang buồn rầu ngồi ngay bậc cầu thang của bệnh viện không biết phải làm thế nào thì chợt cô nghe tiếng của Cảnh Nam gọi điện thoại cho ai đó.

Phát ra từ loa hình như là giọng Lục Minh

“Minh, tuần sau tôi tổ chức lễ đính hôn, cậu và vợ cậu nhớ tới tham dự.”

“Được thôi.

Nhưng mà không phải vài tuần trước còn đang theo đuổi Lưu Mỹ Ngọc sao? Từ bỏ rồi à?”

“Tôi từ bỏ rồi.

Với lại ba mẹ tôi cũng đã lớn tuổi, tôi cũng sớm nên lập gia đình cho họ yên tâm.”

“Được rồi.

Buổi lễ đính hôn tôi và vợ mình sẽ tới dự.

Yên tâm, ngày vui của cậu tôi sẽ tới dự.”

“Vậy đi.

Tôi cúp máy đây.”

Cảnh Nam cúp điện thoại, anh thở dài một hơi, anh nhớ về hình ảnh của Mỹ Ngọc, anh nhớ cô quá!

Lưu Mỹ Ngọc sau khi nghe được cuộc nói chuyện của Cảnh Nam và Lục Minh thì liền buồn bã đi về nhà của mình.

Về tới nhà, Lưu Mỹ Ngọc mệt mỏi nằm lên giường, cô lấy điện thoại và gọi tới cho Kiều Lam

“Tiểu Ngọc, mình đây.”

“Lam Lam à,”

“Tiểu Ngọc, sao vậy? Nghe giọng cậu có vẻ buồn vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”

“Mình có thai rồi.”

“Sao cơ? Cậu…có thai? Có đùa không vậy?”

“Là sự thật đó Lam Lam.

Mình đang mang thai, đứa bé này là con của mình và Cảnh Nam.”

“Sao cơ? Cậu và Cảnh Nam từ lúc nào mà…”

“Chuyện dài lắm.

Đứa trẻ này chỉ là tai nạn thôi.”

“Vậy cậu tính bỏ đứa bé sao?”

“Không đâu, đây là con của mình mà.

Mình sẽ sinh nó ra và nuôi nó lớn.”

“Cậu có tính kể cho Cảnh Nam biết không?”

“Không đâu.

Anh ấy sắp đính hôn rồi.

Mình không muốn chen chân vào chuyện tình của người khác đâu.”

“Tiểu Ngọc à, hay mình qua với cậu nhé? Mình mang đồ ăn qua bồi bổ cho cậu.”

“Ừm.

Cậu đừng nói chuyện mình mang thai với ai nhé?”

“Mình biết rồi.

Cậu ở yên trong nhà chờ mình tới.”

Sau đó Lưu Mỹ Ngọc cúp máy, cô nằm cuộn mình lại trên giường.

Cô suy nghĩ rất nhiều về Cảnh Nam và cả đứa bé trong bụng.

Nếu là trước đây thì Lưu Mỹ Ngọc sẽ mở lời với Cảnh Nam, cho anh một cơ hội nhưng mà bây giờ Cảnh Nam sắp trở thành hôn phu của người khác, rồi họ sẽ tiến tới hôn nhân, cô không thể nào chen chân vào được.

Cho dù Cảnh Nam yêu cô thì sao chứ? Anh không thể huỷ bỏ hôn ước được, như thế gia đình anh sẽ rất mất mặt.

Hơn nửa tiếng sau, Kiều Lam đã tới ngay trước của căn hộ của Lưu Mỹ Ngọc.

Vừa gặp Kiều Lam, Mỹ Ngọc đã ôm lấy cô mà khóc thật to

“Tiểu Ngọc nín đi nào, đừng khóc, không là bé con sinh ra sau này sẽ rất xấu.”

Nghe Kiều Lam nói vậy thì Mỹ Ngọc liền nín khóc nhưng tâm trạng lại cứ chùn xuống

“Tiểu Ngọc, có phải cậu yêu Cảnh Nam rồi đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy sao cậu lại không nói ra?”

“Bởi vì mình không dám tự tin mình sẽ được hạnh phúc.

Cậu cũng biết rồi mà, những chuyện cũ là cú sốc rất lớn trong đời mình.

Mình sợ, chỉ cần mình sơ suất sẽ lại phải chịu đựng cảnh như ngày trước.

Mình không muốn vậy đâu.”

“Cảnh Nam tuy vẻ ngoài nhìn có hơi phong lưu nhưng thật tâm mình cảm thấy anh ấy rất yêu cậu.”

“Bây giờ chuyện đó còn có ý nghĩa sao? Cảnh Nam sắp đính hôn rồi.”

“Mình có nghe nói.

Nhưng mà chỉ là sắp thôi mà, hôn ước vẫn có thể huỷ nếu Cảnh Nam muốn mà.”

“Đừng, Lam Lam.

Đừng nói cho Cảnh Nam biết gì hết.

Mình quyết định rồi.

Tuần sau mình sẽ qua Mỹ sống.

Ba mẹ mình vẫn chưa biết chuyện này nên là cậu cũng tuyệt đối giấu kĩ.

Đừng nói cho ai biết.”

“Được, tiểu Ngọc, mình hứa với cậu.”

“Lam Lam, cậu nghĩ đứa bé và mình sau này sẽ sống hạnh phúc chứ?”

“Chắc chắn hạnh phúc.

Tiểu Ngọc của mình và đứa con của cậu chắc chắn hạnh phúc.”

Hôm đó, Kiều Lam ở lại với Lưu Mỹ Ngọc cho tới khi trời tối mới trở về nhà.

Lưu Mỹ Ngọc đã quyết định rồi, cô sẽ tranh thủ làm thủ tục và đi Mỹ sớm nhất có thể.

Cô sẽ rời xa thành phố này, rời xa anh.

“Cảnh Nam, xin lỗi vì lúc trước đã từ chối anh.

Nếu kiếp sau có cơ hội thì chúng ta thử bên nhau nhé? Còn kiếp này, em sẽ yêu thương con chúng ta thật nhiều và nuôi nó khôn lớn thật tốt.”

Lúc này, Cảnh Nam đang nhốt mình trong phòng của mình.

Anh bây giờ rất nhớ Lưu Mỹ Ngọc.

Anh rất muốn gặp cô, muốn cùng cô bỏ trốn khỏi thành phố này và sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Nhưng mà có vẻ không được rồi, anh không thể làm gì được nữa.

“Ngọc, ước gì em yêu anh thì hay biết mấy.

Ước gì chúng ta gặp nhau sớm hơn để em không phải trải qua những điều đau khổ đó thì có lẽ giờ đã khác…”.