Bước vào bên trong , xuất hiện trước mặt Mạn Nhu Nhu là một căn phòng được trang trí sang trọng lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo.

Nhìn xa hơn vào chiếc ghế cao thì cô phát hiện đó là một tấm lưng cao lớn đang thư giãn mà tựa đầu vào phía sau ghế trông rất nhàng nhã.

Mạn Nhu Nhu không biết phải làm sao để giải thích việc mình đi trễ vào ngày đầu đi làm , thật sự trong lòng củng khó chịu không thôi.

Mạn Nhu Nhu nhỏ nhẹ nói.

---- Chủ Tịch ! Mong ngài có thể cho tôi một cơ hội để làm việc hay không ? Hôm nay tôi đi trễ là có lý do khó xữ nên mới thế ?----

Bỡi vì Mạn Nhu Nhu có tìm hiểu về tập đoàn này , nói sơ qua thì tập đoàn này rất lớn ngành thiết kế thời trang mà cô đang xin vào làm chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi.

Càng nghĩ như thế thì trong đầu cô củng khá là cảm thán , tại sao trên đời này lại có những người giàu có như thế chứ ? nhìn lại bản thân mình thì củng chỉ là học mới ra trường mà thôi ?.

Trong lòng cô thì không ngừng cảm thán về nhân sinh nhưng mà vẩn mong cái người mặt lạnh này hôm nay có thể không tính toán với mình.

---- Lại gặp nhau rồi ! Chúng ta thật có duyên à nha !------

Trong khi bản thân Mạn Nhu Nhu vẩn còn trong suy nghĩ thì nghe được giọng nói khá quen thuộc , theo phản xạ cô ngẩn đầu lên nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Xuất hiện trước mặt cô là hình dáng một người thanh niên nhìn khá điễn trai , tà mị và lạnh lùng đang nở nụ cười nhìn mình cái tên này không phải lúc ban nảy mình đụng trúng thì còn ai vào đây.

Mạn Nhu Nhu sắc mặt trầm xuống như củng hiểu được khi nảy mình mắn hắn như thế củng không làm việc được ở đây nữa.

Mạn Nhu Nhu lãnh đạm nói.

-----Thì ra anh là chủ tịch à ? Nếu đã như thế thì tôi không có duyên làm việc ở đây rồi ! Chào anh !----

Nói xong Mạn Nhu Nhu dự tính quay người rời đi nhưng không biết từ lúc nào cách cửa đã khép chặt kím.

Mạn Nhu Nhu nhanh chóng đi tới thử dùng hết sức lực nhưng củng không mở ra được , cô quay lại hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Điềm Cảnh Nghi đang ngồi phía trên kia.

Mạn Nhu Nhu lạnh lẽo nói.

---- Anh làm như thế là có ý gì ? Tôi đã nói là không muốn làm việc ở đây rồi ? Tại sao lại không cho tôi rời khỏi đây ?----

Nghe được câu nói có phần trách móc kia của cô Điềm Cảnh Nghi lạnh lẽo cười lớn nói.

---- Tôi không có trói cô lại , là do bản thân cô không có bản lĩnh rời khỏi nơi này mà thôi ! À mà nhắc cho cô nhớ nơi này là phòng cách âm và cách cửa ấy có thể chống được đạn bắn đấy ! Nếu muốn đi thì hãy cố gắng nhiều hơn !-----

Nói xong hắn lại cúi xuống đưa bàn tay cầm lấy ly trà nhâm nhê thưởng thức nhìn có vẽ mặt này rất ư là muốn ăn đòn.

Thấy biểu hiện này của hắn Mạn Nhu Nhu ra vẽ uy hiếp nói.

---- Nếu anh không thả tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ kiện anh tội giam giữ người trái phép , tôi không nói đùa đâu !-----

Phải nói là Điềm Cảnh Nghi từ trước tới giờ chưa thấy con nhóc nào không biết điều như thế dám nói mình biến thái , lại còn uy hiếp mình.

Điềm Cảnh Nghi lạnh lẽo nói.

--- Mẹ nó ! Cô muốn chết !----

Nói xong hắn liền nhanh chóng lao tới hướng của Mạn Nhu Nhu như con hổ gặp được mồi, không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh cô vung bàn tay to lớn bóp lấy chiếc cỗ trắng noãn kia.

Điềm Cảnh Nghi hung ác nói.

---- Ranh con chết tiệt dám uy hiếp tôi , có tin là tôi sẽ ném cô từ nơi này xuống hay không !----.