Lời chú nói cứ vang đi vang lại trong đầu tôi, tôi cứ ngỡ như là mình đang nằm mơ. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, tôi sẽ ước mình không bao giờ tỉnh lại.

Thậm chí, tôi tự lấy tay véo mình một cái thật đau để xác định liệu đây có phải thực tế hay không? Vành mắt tôi đỏ hoe, tôi đưa tay quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má của mình, nhưng càng lau nó lại càng chảy nhiều hơn. Cuối cùng, tôi không kìm nén nổi mà bật khóc tu tu. Tôi yêu đơn phương chú mười mấy năm trời, nuốt mọi đắng cay đau khổ im lặng dõi theo chú, cuối cùng cũng được đáp lại. Tôi vừa hạnh phúc lại vừa bất ngờ, cái tôi không thể ngờ là chú cũng yêu tôi. Có lẽ chú và tôi đều giống nhau, đều phải kìm nén tâm tư tình cảm của mình.

Thấy tôi khóc, chú vội vàng đứng dậy, sáp lại gần tôi, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Chú cũng buồn lắm, có lẽ buồn bởi vì khiến tôi khóc.

"Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi... Xin em... đừng khóc. "

Trong lòng tôi đang kích động thì nghe thấy chú xưng anh, em. Nói thật là tôi vẫn không quen, tôi ngước đôi mắt đầy nước của mình lên nhìn chú.

"Điều đầu tiên, chú không được xưng anh em với tôi nữa, khi nào tôi cho phép mới được. Nghe không quen. "

"Ừ anh... À, chú biết rồi, chú xin lỗi Vy. "

Tôi quay mặt vào trong tường, dù nước mắt lưng tròng nhưng vẫn không giấu nổi khóe miệng đang nhếch lên. Tôi giả vờ ho ho vài cái để điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi quay sang nhìn chú.

"Điều tiếp theo, chú không được lừa dối tôi, bất kể một lần nào nữa. Tôi hỏi gì chú phải trả lời thật. "

"Ừ, anh... à chú hứa. "

Tôi lườm chú một cái, chú vẫn đưa tay lau nước mắt cho tôi, nhưng bàn tay của chú cứ như đang mơn trớn gò má mịn màng của tôi vậy.

"Bỏ cái tay ra, tôi cảm giác như chú đang lợi dụng vậy. "

Thấy tôi nói vậy, gương mặt chú thoáng đỏ lên rồi rụt tay về. Dù đang buồn nhưng cái thái độ của chú khiến tôi thầm vui sướng trong lòng, cho chú chết, chú sẽ phải hưởng thụ cái cảm giác ở gần người mình yêu nhưng không được gần gũi là như thế nào. Chẳng phải tôi cũng đã trải qua cảm giác ấy một thời gian dài hay sao?

"Chú nghe cho rõ đây, từ giờ chú không được động chạm vào người tôi đâu đấy, nhưng mà ngày nào cũng phải đến chăm tôi. Tôi thích ăn bánh mousse xoài, chanh leo, caramen, pudding chân châu đường đen, matcha tiramatsu, su kem vị trà bá tước. Những món này phải tự tay chú làm, không được đi mua ở đâu. Nếu tôi mà biết thì coi chừng đó. "

"Chú hứa. Nhưng mà chẳng phải cháu vẫn chưa ăn được mấy thứ này sao? Giờ vẫn phải ăn cháo mà? "

"Ngày nào cũng cháo cháo, chán chết mất. "- Tôi phụng phịu đáp.

"Vy, nghe lời bác sĩ nhé, mau khỏe rồi Vy thích gì chú cũng làm hết mà. "

Giọng chú ấm ấm dịu nhẹ vang bên tai tôi khiến tôi không thể nào mà không nghe lời cho được.

"Thôi được rồi, chú hứa rồi đấy, khi nào hết kiêng chú phải làm cho tôi đấy. À mà còn nữa, chú ra ghế ngồi đi, chú ngồi hơi gần tôi rồi đấy. "

Thấy tôi nói vậy, chú cũng buồn thiu mà đứng dậy đi ra ghế ngồi.

Tôi dựa vào thành giường, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi muốn hỏi chú. Tôi nhắm nghiền mắt, ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa mắt nhìn chú chằm chằm.

"Chú và Tuyết Lan, thực sự là không có tình cảm? "

"Ừ. "- Chú lập tức đáp.

"Chú có tình cảm với tôi từ bao giờ? "

Chú nhìn tôi, ánh mắt mông lung, sự chần chừ trong mắt chú làm tôi có chút thất vọng.

"Vy... chú cũng không biết nữa. Mới gần đây, chú mới nhận ra tình cảm thực sự của mình... "

Nghe chú nói, tôi nổi giận đùng đùng mà đạp phăng cái chăn trên người mình ra.

"Ồ vậy sao? Còn tôi thì yêu chú từ bé, yêu đơn phương, yêu trong đau khổ... "

Thấy tôi không vui, chú cuống quít giải thích.

"Lỗi là do chú, tất cả là do chú. Từ ngày Vy còn bé, chú đã tự dặn trong lòng sẽ bảo vệ Vy, không để Vy phải buồn hay đau lòng. Mỗi khi nhìn thấy Vy khóc, trong lòng chú rất khó chịu ... Nhưng thực sự chú không muốn đối mặt, chú sợ chính tình cảm của mình khiến Vy tổn thương, chú nghĩ người đàn ông khác như Kai sẽ hợp với Vy hơn, cậu ấy trẻ tuổi, tương lai tốt đẹp... Khi đứng trên cây cầu đó, nghe Vy nói ra hết nỗi lòng của mình, chú đã hiểu, sau cùng người làm tổn thương Vy là chú. Chú rất đau...Không một phút giây nào chú được bình yên. Cuối cùng, trong ngày cưới, chú nhận ra người chú mong muốn đứng cạnh chú, mặc bộ váy cưới là Vy... chứ không phải ai khác. Chú càng nhận ra, dù mình có trốn tránh thế nào, sau cùng tổn thương sẽ đeo bám người con gái mà chú yêu, chú sợ sẽ không có ai có thể vá lành vết thương ấy. Chú sợ... Sợ nhiều thứ.... Nhưng Kai nói đúng, chú phải đối mặt, phải sửa chữa lại tất cả. Chú thực sự xin lỗi.... Thực sự xin lỗi... Xin lỗi vì không dám đối mặt, xin lỗi vì để Vy tổn thương. "

Chú cúi gằm xuống đất, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt chú, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đàn ông mà tôi thương khóc. Lúc nào ở cạnh tôi, chú cũng luôn tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ, sóng gió bão táp cũng không làm lay động được chú, vậy mà giờ đây, chú lại để lộ sự yếu đuối của mình cho tôi thấy. Tôi cũng rơi nước mắt theo chú, rơi nước mắt vì thương chú, bấy giờ tôi mới hiểu, trong tình yêu này, không phải mỗi mình tôi đau khổ, chú cũng đau. Tình yêu của chú không thông qua lời nói mà thầm lặng dùng hành động. Chú đã phải chịu đựng rất rất nhiều...

Tôi hiểu, không phải tự dưng chú bỗng dưng sến như vậy, đó là tình cảm chất chứa trong lòng chú bao lâu nay mà chú phải kìm nén...

Tôi bật khóc vì thương chú, chủ động vòng tay ra ôm chú, giống như là để bao bọc lên tổn thương trong lòng chú. Chú dựa cằm vào cánh tay tôi, lâu rồi tôi chưa được gần gũi chú thế này, bỗng dưng mọi nhớ nhung đều ùa về. Tôi ôm chú chặt hơn, thầm thổ lộ.

"Thực ra, tôi cũng nhớ chú nhiều lắm... "

Nghe tôi nói, chú thầm mỉm cười rồi xoa đầu tôi, chú là người đàn ông mạnh mẽ nên không khóc nhiều, khóe mắt cũng đã khô. Phải rồi, chú phải là người đàn ông trưởng thành để tôi dựa vào chứ.

"Chú cũng nhớ Vy mà. "

Vừa nói chú vừa đưa tay bẹo má tôi.

"Ê này, tôi chưa cho phép đâu. "

Chú không những không rụt tay lại còn cười.

"Chỉ là bẹo má thôi mà, đừng ki kiệt vậy chứ. "

Thế rồi tôi cũng đưa tay lên má chú mà kéo ra, da mặt chú dày thật đấy, tôi chỉ không ngờ rằng, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, sau này chú còn vô sỉ hơn những gì tôi tưởng tượng.