Đỡ hơn bà nhiều, bà mà không dạy lại con mình, sau này ra ngoài xã hội dạy cho.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn cô nhưng không nói gì nữa mà dắt con rời đi.

Bọn họ vừa đi khuất, xe taxi mà cô gọi cũng vừa tới, bởi vì Đình Phong ngồi xe lăn nên cô đã gọi xe chuyên dụng cho người khuyết tật.

Khi An Vy đang định bảo tài xế đưa mình về nhà họ Lâm thì nghe anh nói.

- Trở về chung cư đi, hôm nay anh không muốn về nhà.

Vừa hay cô cũng không muốn về, An Vy hí hửng nói địa chỉ chung cư cho tài xế rồi kéo lại chăn lông che kĩ hai chân của Đình Phong lại.

Trên đường đi hai người rất yên tĩnh nên khi có tin nhắn, tiếng chuông thông báo vang lên rất rõ ràng.

An Vy mở ra xem thử, là của An Diệu.

[Dù sao xe cũng sắp tới trung tâm dự sự kiện rồi.

Em với anh Phong chịu khó đợi thêm một lúc nữa nhé, chứ chị mà bị bỏ lại giữa đường kiểu gì mai cũng lên đầy mặt báo.]

Vâng, ý chị ấy là chị ấy thà để bệnh nhân với người khuyết tật đứng phơi nắng chứ không chịu xuống xe vì sợ bị paparazzi chụp hình sao?

Má! Trơ trẽn đến thế luôn!

An Vy nuốt không trôi cục tức này, cô quay sang mách lẻo chồng mình:

- Anh nhìn xem cô vợ hụt của anh nhắn thế nào đi này.

Sao ngày trước anh yêu được chị ấy lâu thế?

- Anh không yêu cô ta, em đừng có nói bừa.

Đình Phong phủ nhận xong cũng gọi luôn điện thoại cho tài xế:

- Chú Tuấn, chú thích phục vụ An Diệu thế thì từ giờ đến chỗ cô ta làm việc nhé.

Tôi đã thuê lái xe mới rồi.

Tiền không phải lá khô, anh cũng không rảnh đến mức trả tiền cho một người không tôn trọng mình.

Nói xong anh không để bên kia phản ứng gì mà tắt máy rồi trả lại điện thoại cho cô, đồng thời dặn dò:

- Sau này mấy việc lẻ tẻ thế này em cứ quyết đi, đừng hỏi ý kiến anh.

- Vẫn hỏi chứ, ở nhà anh to nhất mà.

An Vy nhận điện thoại xong không khỏi cảm thán.

Quả nhiên là tư bản, hành động vừa nhanh lại dứt khoát, không một động tác thừa thãi.

Cất điện thoại xong, cô quay sang hỏi anh:

- Lát nữa chúng ta ghé qua siêu thị trước nhé, tối nay tôi nấu cơm cho anh.

- Ừ.

So với mấy ngày vừa qua, bây giờ nét mặt của Đình Phong giãn ra rất nhiều, không còn vẻ cau có như ai mắc nợ anh mãi không trả nữa.

An Vy thầm thở phào, trong lòng càng thêm quyết tâm phải lấy lòng anh, chăm sóc anh thật tốt để sau này anh có hắc hóa đại khai sát giới tất cả mọi người thì vẫn niệm tình tha cho cô.

Hai người lượn ở siêu thị một vòng mới về phòng.

Vừa vào cửa An Vy lập tức đẩy anh vào phòng khách còn mình đi pha nước ấm cho anh ngâm chân.

- Ngâm chân giúp mạch máu lưu thông tốt hơn, rất có ích cho việc tập đi sau này của anh đấy.

- Ừ.

Đình Phong rất kiệm lời, đa phần anh chỉ nhìn cô chăm chú, ánh mắt anh đen như mực, mỗi lần chạm phải ánh mắt anh, trống ngực An Vy đều đập dồn dập không kiểm soát nên cô rất ít khi nhìn thẳng vào mắt anh, cũng vì vậy mà cô bỏ lỡ rất nhiều sự dịu dàng trong đôi mắt đó.

Ngâm chân cho anh xong cô lại đi lấy quần áo rồi đẩy anh vào trong phòng tắm, Đình Phong không thích người khác chạm vào mình nên tắm rửa hay vệ sinh cá nhân đều do anh tự làm, cô chỉ phụ trách đỡ anh lên xuống xe lăn.

- Khi nào tắm xong anh gọi tôi nhé?

- Ừ.

An Vy nghe vậy mới yên tâm ra ngoài làm bữa tối, cô nấu rất nhiều và tất cả đều là món anh thích.

Trí nhớ của cô không tốt nhưng mọi thứ liên quan đến anh thì cô nhớ rõ, có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức trong suốt hai năm đầu cô chăm sóc cho anh.

Tính ra thì ngoại trừ mặt mày cau có, anh đối xử với cô còn tốt hơn bố mẹ ruột.

Chẳng qua anh từng bị phản bội một lần dẫn tới ám ảnh tâm lý nên khi cô bị hại, anh mới không nghe cô giải thích mà đuổi cô đi luôn.

An Vy nghĩ đến đây mới giật mình và nhận ra một điểm rất quan trọng.

Quá trình cô bị hại rồi đuổi khỏi nhà họ Lâm nhanh như một cơn gió, cô thậm chí còn không có cơ hội gặp Đình Phong để giải thích mà bị mẹ chồng và An Diệp đưa đi với lý do tính cách Đình Phong tiêu cực, sợ chưa đợi cô giải thích thì anh đã giết cô trước rồi.

Mà sau đó cô cũng không có thời gian liên lạc với anh, đa phần tin tức cô nhận được đều do An Diệp cung cấp và cô thì rất tin tưởng chị mình.

Nhưng sau khi bị chị ta hại chết, cô đột nhiên ngẫm ra rất nhiều điểm nghi hoặc.

Có lẽ sự thật năm đó không giống như cô nghĩ, có lẽ năm đó Đình Phong tìm cô không phải để trả thù mà vì muốn hỏi cô vì sao lại bỏ đi không lời từ biệt.

Đáng tiếc khi đó tầm nhìn cô hạn hẹp lại sống trong nỗi thấp thỏm bị anh mắt nên không có thì giờ nhớ đến điểm này.

Haiz,...

An Vy tắt bếp rồi bê nồi canh ra bàn.

Cô mới nấu xong món cuối cùng, Đình Phong cũng tắm xong, nhưng anh không gọi cô mà tự mình ngồi lên xe lăn rồi đi ra ngoài.

Cô khen anh:

- Anh giỏi thật đấy.

Được vợ khen, Đình Phong nhoẻn miệng cười vui vẻ mà điều khiển xe lăn đến trước bàn ăn.

Thấy cô nấu những món mình thích anh càng vui hơn, cứ cười miết.

An Vy thấy anh cứ nhìn bàn thức ăn cười cười thì không hiểu cơ sự ra làm sao.

Trong ấn tượng của cô Đình Phong là một người không thích cười, nếu có cười cũng chỉ là cười xã giao, môi hơi nhếch lên cái rồi thôi.

Nhưng ngày hôm nay cô để ý anh cười rất nhiều nhé.

Cô đập đầu xong sống lại tính cách thay đổi không nói làm gì nhưng anh có bị đập đầu đâu mà lâu lâu lại cười một mình như thế?

An Vy đánh bạo hỏi anh:

- Anh Phong, anh có chuyện gì vui à? Sao cứ cười suốt thế?

- Không có gì.

Đình Phong nghiêm mặt lại tập trung ăn cơm, sau đó anh không nhìn cô hay đột nhiên cười mà không rõ lý do nữa.

An Vy lúc này mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Ăn tối xong, Đình Phong không muốn để cô tự làm một mình nên đã giúp cô dọn bát đũa và lau bàn.

An Vy há hốc miệng nhìn anh không nói nên lời.

Thôi xong, ông chồng hờ của cô bị chập dây thần kinh rồi.

Giờ cô đưa đến bệnh viện khám còn cứu kịp không?

- Em nhìn gì vậy?

Đấy, anh còn thay đổi xưng hô từ "cô" sang "em" nữa kìa.

Da gà nổi đầy hai tay An Vy, cô lập tức giấu hai tay ra sau lưng, cười ngây ngô.

- Thấy anh đẹp trai quá nên nhìn.

- ...

- ...

Bầu không khí đột nhiên đông cứng trong chớp mắt, An Vy đang hận không thể đập miệng mình mấy cái cho đỡ nói lung tung thì người đối diện lại lâng lâng như đang ngồi trên mây.

Hôm nay cô gọi anh là chồng, giờ còn khen anh đẹp trai.

Lẽ nào cô bắt đầu có tình cảm với anh rồi?.