Đình Phong, đưa dao cho tôi.

Sợ anh lại làm tổn thương cô gái kia, An Vy vội đi đến giữ lấy con dao trong tay anh rồi quay người quát cô gái kia một câu:

- Cô còn đứng đấy làm gì? Mau ra ngoài xử lý vết thương đi.

Cô gái kia vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt nhìn An Vy thâm thúy.

Hình như cô ta vừa thấy cô gái này chạm vào người anh nhưng anh lại không phản ứng gì cả thì phải, sắc mặt của anh còn dịu đi, không còn vẻ công kích như khi đối mặt với cô ta nữa.

- Hai người thật sự kết hôn rồi à?

An Vy đến chịu cô gái này, bị chém vào tay rồi vẫn còn thì giờ hỏi câu ngốc nghếch này, cô trực tiếp kéo cô ta ra ngoài, gọi một y tá đến xử lý vết thương cho cô ta rồi đóng cửa cái rầm.

Cô cũng chẳng biết mình tức giận cái gì, nhưng bây giờ cô thật sự rất khó chịu.

Thấy anh muốn cởi áo, cô vội vàng đi đến ngăn anh lại:

- Anh mới phẫu thuật xong đừng có cử động lung tung.

Phẫu thuật cột sống đó ông nội ơi, ông muốn liệt luôn toàn thân à mà cứ nghiêng chỗ này lật chỗ kia thế?

- Em cởi cái áo này ra rồi ném nó vào thùng rác cho anh.

Đình Phong cực kỳ nóng nảy, anh hận không thể giật phăng cái áo này ra ngay lập tức.

Sợ anh tự làm tổn thương tới bản thân mình, cô gần như hành động theo bản năng, vội vàng chạy tới chỉnh đầu giường lên cao để anh cởi áo dễ dàng hơn, sau đó cô vội tìm một cái áo sạch về mặc lại cho anh.

Cài cho anh cúc áo cuối cùng, cô cầm dao gọt hoa quả lùi ra sau một khoảng.

Thấy hành động này của cô, tâm trạng mới dịu xuống của anh lại lần nữa bùng nổ:

- Em lùi ra xa thế làm gì?

Bị anh quát, cô run đến mức suýt làm rơi con dao trong tay mình, lúng túng giải thích:

- Sợ anh nổi điên lên lại cầm dao chém người rồi tự làm bị thương mình nữa thì sao? Không phải anh ghét bị người khác chạm vào mình lắm à?

- ...

Đình Phong cạn lời, anh lườm cô, giọng nói quái gở:

- Em ôm anh mấy lần, còn lau người rồi thay đồ cho anh nữa nhưng anh đã chém em lần nào chưa?

Nói cũng đúng nhỉ?

Tuy lần đầu cô lau người cho anh, anh cũng tức giận nhưng không cầm đồ ném cô mà chỉ quay mặt sang chỗ khác, sau đó hoặc là anh không để ý đến cô hoặc là sau vặt làm khó cô để trả đũa thôi.

An Vy cẩn thận liếc nhìn anh thêm lần nữa, thấy thái độ của anh không gay gắt như với cô gái kia thì lại đi tới ngồi cạnh anh, tật nói nhiều lần nữa được khởi động:

- Cô gái vừa rồi là ai vậy? Hình như cô ấy rất thân thiết với anh.

- Người quen cũ của tôi.

Cô ta tên Ái Mỹ, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã của anh khi cả hai học chung từ tiểu học cho đến khi lên đại học.

Lúc đó bố anh có ý gán ghép hai người với nhau nhưng Ái Mỹ không thích anh mà thích một người đàn ông khác, tốt nghiệp xong laoaj tức chạy đến công ty anh ta làm việc.

Hẹn hò được hai năm thì hai người này chia tay mà không rõ nguyên nhân, từ đó đến nay cứ thi thoảng cô ta lại đến làm phiền anh rồi đòi hàn gắn gì đó.

Nghe anh kể xong, cô chậc lưỡi tiếc nuối.

- Vậy là cô gái này không tốt hả? Chậc, cô ấy xinh đẹp, tử tế thế cơ mà.

Mà này, sao quanh anh nhiều cô gái xinh đẹp như thế mà anh lại đồng ý kết hôn với tôi thế? Anh không thấy mình bị hạ giá trị à?

Đang là thiếu gia bạc tỉ, diễn viên siêu mẫu hot girl vây quanh thỏa sức chọn lại không chịu mà chọn một cô gái bình thường đến tầm thường như cô.

Gu anh kể cũng lạ nhỉ?

Hay thấy mình bị què rồi, mất sức hút rồi nên vớ bừa?

An Vy đột nhiên nhớ tới mấy lần mình lau người cho anh, thân dưới của anh luôn không có phản ứng gì thì vô thức liếc xuống chỗ nào đó không thể miêu tả của anh.

Thực ra không phải ngẫu nhiên mà cô đặt cho anh biệt danh là Lâm công công đâu, nhưng thật sự anh có đủ cơ sở để nghĩ thế mà.

Thấy cô nhìn đi đâu đó, đầu Đình Phong đầy vạch đen, anh thẳng thừng xát muối vào tim cô:

- Vì em ngốc nhất trong số những cô đấy đấy.

- ...

Quả nhiên không phải tất cả những câu hỏi trên đời này đều phải có đáp án.

Cô chừa rồi!

An Vy lủi thủi mở hộp cơm cho anh, lại lủi thủi mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn.

Khi thấy đơn đặt hàng đã vượt quá một trăm, cô hồ hởi khoe anh:

- Anh nhìn xem, tôi chốt được nhiều đơn lắm này.

Thực ra tôi cũng không ngốc lắm đâu đúng không?

Dạo gần đây cô không ra ngoài được nên nhận giới thiệu sản phẩm cho các cửa hàng trước, trừ lương cứng cô còn được thưởng thêm tùy vào số đơn bán được trong ngày, mà tháng này cô chốt được hơn trăm đơn rồi này.

Nếu cô mà ngốc thật sao có thể chốt được nhiều đơn thế được đúng không?

Đình Phong liếc nhìn màn hình điện thoại của cô một cái, không nặng không nhẹ hỏi một câu:

- Em bán hàng từ khi nào vậy?

- Từ tháng trước đó, tôi cũng đâu thể để anh nuôi mình mãi được.

Cô không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai bởi một khi quyết định dựa vào ai đó đồng nghĩa với việc cô mất đi quyền tự do quyết định của mình.

Với cả sau này anh đứng lên được rồi lại thấy cô không thuận mắt, đòi đổi vợ cô cũng không đến nỗi lao đao.

Đương nhiên cô sẽ không nói câu này ra, giờ người này như thùng thuốc nổ, cô nói thêm câu nữa anh lại dùng chỉ số thông minh để đả kích cô, cô biết đỡ thế nào?

- Em làm chỗ nào để anh xem thử.

Đình Phong không cản cô kiếm tiền, nhưng anh sợ cô ngốc nên bị người ta lừa thì khổ.

An Vy tự tin đưa cho anh xem, tự tin giới thiệu:

- Công ty này tôi biết, uy tín lắm.

Chủ công ty là một chị gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng nữa.

Chính chị gái này là người đã cưu mang cô ở kiếp trước khi cô bị tất cả mọi người bỏ rơi nên cô cực kỳ, cực kỳ biết ơn chị ấy.

Đình Phong nhìn lướt qua thông tin về công ty rồi trả lại điện thoại cho cô.

- Ừ, nếu có vấn đề gì bảo anh một câu là được.

An Vy gật đầu, lại hỏi anh:

- Anh Phong này, thực ra tôi cũng thông minh lắm.

Sau này anh đừng nói tôi ngốc nữa được không?

Cô biết cô ngốc thật nhưng cô không thích anh nói câu đó với cô.

Cô cũng chẳng rõ lý do vì sao mình ghét mỗi anh nói mình như thế, chắc kiếp trước ai cũng nói nên cô nhờn với bọn họ rồi mà anh thì dạo gần đây mới nói nên cô chưa kịp hình thành hệ miễn dịch với anh chăng?

Tóm lại, ai nói cũng được trừ anh.

- Ừ, không nói nữa.

Nhưng mà em thích công việc này thật à?

Cô ít nói, kiệm lời trong khi công việc này cần khả năng giao tiếp và phản ứng nhanh nhạy, anh sợ cô cố quá sẽ thành quá cố.

Nhắc đến công việc hiện tại, hai mắt cô sáng lên:

- Rất thích, nó là công việc đã nuôi sống tôi trong suốt mười mấy...!À, nó là công việc giúp tôi thay đổi cái tính cách hướng nội, ít nói này đấy.

Anh không thấy là từ lúc tôi làm việc này, tôi ngày càng cởi mở nói nhiều hơn à?

Cô cũng từng nghĩ rằng công việc này không hợp với cô, kiếp trước làm nó chỉ vì mang ơn chị chủ và vì muốn kiếm sống.

Mới đầu vì không biết ăn nói nên mất khách khá nhiều, sau nhiều lần như thế thì rút ra kinh nghiệm nên dần đam mê với nó và quyết định tiếp tục phát triển nó ở cuộc đời mới này.

- Nếu em thấy hợp thì cứ phát triển nó, anh sẽ ủng hộ em.

Đình Phong nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, trong đầu anh đang nghĩ về câu nói hớ của cô vừa nãy.

Anh cảm giác bản thân mình có thể đã bỏ lỡ mất cái gì đó về cô vợ của mình.

Cô vợ của anh lại không chú ý đến anh lắm, cô nhanh nhẹn xúc một bát cháo ra cho anh, rồi lại ân cần bón cho anh từng thìa một.

Mặt mày sáng rỡ như vừa trúng vé độc đắc.

- Cảm ơn anh nhé.

Cô dễ dàng thỏa mãn quá, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu..