« Khốn kiếp! Ai cho cô khóc? Cô chỉ có quyền sung sướng thôi không có quyền khóc! Cô mà khóc nữa tôi sẽ giết cô » hắn bóp chặt cằm cô quát lớn khiến cô sợ hãi tộn cùng.

*đùng* *đoàng* chiếc cửa vỡ tan tành, anh ta hoảng hốt quay sang nhìn thì liền bị anh bắn cho một phát chết ngắt.

Sau đó anh cởi áo khoác đi đến khoác lên người cô rồi ẵm lên xe.

« Không sao rồi! Đã có anh ở đây sẽ không có ai dám ức hiếp em »anh nhẹ nhàng chấn an cô còn cô nghe thấy anh nói vậy liền an tâm nên ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh.

Khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong phòng của anh và thấy anh nằm kế bên. Cô cố gắng nhớ lại chuyện tối qua rồi đỏ mặt nhìn anh.

« Cám ơn anh vì đã cứu em lần nữa! » cô nhìn anh ngủ khẽ cười sau đó thở dài đi xuống lầu thì nhìn thấy ả đang ngồi ăn trái cây vui vẻ liền đen mặt.

« Tối hôm qua chị đã đi đâu? Em đi ra liền không thấy chị » cô lạnh lùng đi đến nắm vai ả khẽ nói vào tai.

« Chị...chị... » ả hoảng hốt khi nghe thấy giọng cô liền nói lắp bắp

« Sao chị không trả lời? Có vẻ bày âm mưu hãm hại em gái mình khiến chị rất vui nhỉ? » cô cười khinh.

« Chị... » ả cứng họng vì lo sợ

« Không trả lời được sao? Vậy thì bây giờ tôi cho chị biết...đắc tội với tôi sẽ phải trả giá như thế nào! » cô vỗ vai nói khẽ vào tai ả rồi lạnh lùng bước đi.

« Cô dám đe doạ tôi? Được lắm chờ xem tôi trừng trị cô như thế nào...hừ...aaaa » ả đơ người ra rồi tức giận điên loạn hất khay trái cây xuống đất thầm rủa cô.