« Ưm...Nguyệt Nguyệt...em mau tỉnh lại đi...máu...bây giờ phải làm sao?...ai đó giúp chúng tôi với... » ả ngồi dậy thân hình đau nhức, quay sang thì nhìn thấy cô nằm bất tỉnh đầu chảy máu rất nhiều khiến ả hoảng sợ ôm lấy cô lay lay cô mãi.

Một lúc sau cô và ả được đưa đến bệnh viện. Ả thì chỉ bị trầy xước nhẹ nên không sao còn cô thì đang ở trong phòng cấp cứu không rõ tình hình.

« Cô ấy sao rồi? » anh nghe điện thoại của ả liền lập tức chạy đến.

« Trong đó... » ả ngồi ở ghế chờ nhìn anh tây chỉ vào phòng cấp cứu.

« Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? » anh lo lắng nhìn ả.

« Con bế vì cứu tôi nên mới bị như vậy...tất cả là tại tôi...nếu con bé có mệnh hệ gì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân...» ả che mặt khóc bù lu bù loa.

« Được rồi ở đây có tôi lộ rồi cô cũng bị thương nên nghỉ ngơi đi » anh ngôi xuống nhìn thấy chân ả bị thương liền chấn an.

« Không...tôi không đi đâu hết...khi nào con bé tỉnh tôi mới đi » ả lau nước mắt trên khuôn mặt kiên định ngôi chờ.

« Thôi được rồi...nhưng nếu như cô ấy tỉnh lại mà nhìn thấy cô bị thương cô ấy sẽ đau lòng lắm »

Ả nghe anh nói vậy liền đứng dậy đi đến phòng y tá khử trùng. Bởi vì từ nhỏ tới giờ cô luôn đối xử với ả rất tốt. Hễ ả bị thương hay bị mắng cô đều khóc vì ả.

Nửa tiếng sau ả quay lại phòng cấp cứu thì nhìn thấy Hạ Vy và mọi người đều ở đó liền sợ hãi.

« Là cô? Không phải là tôi kêu cô đi rồi sao? Sao lại ở đây? Có phải cô hại con bé nhập viện đúng không? » vừa nhìn thấy ả Hạ Vy liền tức giận chửi xối xả.

« Con...con không có » ả sợ hãi cúi gầm mặt xuống.

« Cô còn dám cãi... » Hạ Vy đưa tay lên định đánh cô thì bác sĩ đi ra.

« Ai là người nha của cô Trịnh Nguyệt Nguyệt? »

« Là chúng tôi » anh lạnh lùng nhìn bác sĩ.

« Hiện tại bệnh nhân đã ổn định người nhà hãy đi đóng tiền viện phí rồi có thể đến phòng bệnh thăm bệnh nhân » bác sĩ lạnh lùng nói rồi bước đi.

« Cám ơn bác sĩ...con đi đóng tiền viện phí đi mẹ với em vào trước...cô không được vào thăm » Hạ Vy nhanh tay cám ơn bác sĩ rồi ra lệnh cho Minh Hạo đi đóng viện phí, trước khi đi vào phòng bệnh Hạ Vy trừng cô một cái.

Cô nghe vậy liền cảm thấy buồn mà chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng bệnh xem tình hình.

Nguyệt Nguyệt đã tỉnh lại ả rất vui lúc này ả chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng điều đó là không thể.

Ả rời đi nhưng lại cô một giọng nói ấm áp khiến ả dừng lại.

« Chị » đó là câu nói đầu tiên khi cô tỉnh lại.

Ả quay đầu lại nhìn cô nước mắt dưng dưng.

« Chị vào đây đi em muốn nói chuyện với chị »

Nghe cô nói vậy Hạ Vy không thể nào từ chối mà cho ả vào. Mọi người ra ngoài hết ả mới dám bước chân vô.

« Chị...chị ngồi đi » cô vui vẻ nhìn ả cười càng khiến ả cảm thấy tội lỗi.

« Chị...chị có bị thương không? Sao chị bất cẩn thế? Qua đường mà cũng không nhìn đèn xanh đèn đỏ là sao? Lỡ có chuyện gì ai chơi với em? » cô tổ vẻ buồn bã nhìn ả.

« Chị xin lỗi...xin lỗi em...đáng lẽ chị không nên làm vậy với em...chị không xứng làm chị của em » ả  vừa nói nước mắt là chã rơi.

« Chị...chị...nói gì vậy? Chúng ta là chị em có gì phải xin lỗi...đừng khóc nữa ha...chị mà khóc nữa là Nguyệt Nguyệt sẽ khóc theo đó » cô vội lau nước mắt trên khuôn mặt ả cười nhẹ.

« Xin lỗi huhu » ả càng khóc lớn hơn ôm trầm lấy cô

« Được rồi được rồi mà...không sao rồi » cô vô nhẹ lưng ả an ủi.