Linh thể tôi mỗi lúc một mờ nhạt hơn, tôi cơ hồ cảm giác được mình thật sự sắp tán linh rồi.

Nếu tán linh, linh hồn sẽ biến mất vĩnh viễn, không còn tồn tại nữa.

Tôi không muốn, không muốn tán linh đâu.

Tư Mạc siết chặt tôi hơn, điều động tu vi trên người truyền sang cho tôi.

Dù có khá hơn một chút, nhưng linh thể vẫn rất mờ nhạt.

"Linh hồn cô ấy rời khỏi thể xác quá lâu rồi.

Phải lập tức trở về với cơ thể mới được".

Trở về cơ thể sao? Nhưng cơ thể của tôi ...!Lưu Nguyệt Hy đang ở trong đó rồi.

Nhìn cô ta kìa, vẻ mặt đắc ý như vậy, chắc chắn là không chịu rời khỏi rồi.

"Cút".

Tư Mạc buông Bối La Hy ra, lạnh lùng nói một chữ duy nhất.

Cô ta đau lòng đến hóa điên, nước mắt từng dòng từng dòng lăn dài không dứt.

"Nếu còn có lần sau, đừng trách ta tuyệt tình".

"Được ".

Nói rồi cô ta biến mất.

Tâm trí tôi mơ màng, nhận thức đã dần biến mất.

Tư Mạc đã truyền cho tôi không ít tu vi, nhưng nó chỉ giúp tôi được chút ít.

Linh hồn con người nếu rời khỏi thể xác quá lâu, bị dương khí tổn hại e rằng cả thần tiên cũng không cứu được.

Cách duy nhất lúc này là để linh hồn trở về với thể xác, nếu không thì tôi chắc chắn tán linh.

"Cô ta chắc cũng sẽ không chịu rời khỏi ".

"Không trả! Thì cướp ".

Lại một trận chiến sắp diễn ra.

Tư Mạc đặt tôi ngồi xuống, vòng ngọc tỏa ra vô số ánh sáng lấp lánh bao trùm lấy linh thể tôi.

Tư Mạc cùng Từ Dương và Đằng Nguyên lai vào trận chiến với Tư Thần và Lưu Nguyệt Hy.

Đối phó hai người họ, với anh là việc hết sức đơn giản.

Nhưng vấn đề là Lưu Nguyệt Hy đang ở trong cơ thể tôi, bản mệnh của chúng tôi lại tương thông với nhau.

Nếu anh đánh, cơ thể tôi sẽ chịu tổn thương.

Nếu giết cô ta, tôi cũng sẽ chết.

Nhưng lại có một lợi thế.

Nếu tôi và cô ta bản mệnh tương thông, vậy thì tôi tán linh cô ta cũng sẽ không qua khỏi.

Đó là điều kiện tốt nhất để uy hiếp cô ta.

"Chỉ cần để ta và Tư Thần an toàn rời khỏi, ta sẽ trả lại cơ thể cho cô ta".

"Được".

Thỏa thuận thành công, cô ta và Tư Thần rời khỏi, thể xác liền trở về với tôi.  Cảm giác làm người sống bằng xương bằng thịt thật hạnh phúc biết mấy.

Từ giờ tôi sẽ yêu quý và chăm sóc bản thân mình tốt hơn mới được.

Vậy là chuyện tiếng khóc trong hang động đã kết thúc, mọi thứ liền sẽ được bình yên.

Chỉ là tôi trong một lúc liền mất đi bà ngoại, nỗi đau này ai thấu!

....

"Vợ à! Em còn mong ngủ đến khi nào nữa?"

Giọng nói nhàn nhạt mang theo sự lạnh lẽo quen thuộc vang lên bên tai.

Tôi lờ mờ mở mắt, một gương mặt anh tú quen thuộc, đẹp hoàn hảo khẽ nở nụ cười băng lãnh nhìn tôi.

Vẫn phong thái lạnh lùng, cao ngạo nhưng nhìn tôi lại mang theo một tia ấm áp đến an yên.

Tôi ngồi bật dậy, ôm lấy thân hình lạnh như băng kia.

Trải qua những chuyện vừa rồi, tôi nhận ra phải biết trân trọng những gì mình đang có.

Chỉ là...!Bất giác, tôi sụt sùi nước mắt.

Anh nhíu mày, nhìn cô, ánh mắt có chút ngạc nhiên hỏi.

"Sao vậy? "

"Bà ngoại...!Bà ngoại bỏ em rồi".

"Cốc".

Anh gõ nhẹ lên trán tôi, ánh mắt nhìn tôi đầy cưng chiều.

Tôi lại mau nước mắt, tôi đã đau lòng đến vậy, anh lại còn cười được.

Đúng là đồ máu lạnh.

"Em còn đang mớ sao? Em có biết em ngủ bao lâu rồi không? "

"Bao lâu? "

Tôi ngây ngô hỏi lại.

Anh đang nói nhăn nói cuội gì thế?

"Ba ngày ba đêm".

What? Ba ngày ba đêm? Tôi đã ngủ ba ngày ba đêm rồi sao? Vậy là tôi đang nằm mơ sao? Thật là mơ sao?

Tôi hỏi lại, anh vẫn ôn nhu trả lời tôi, bàn tay đẹp đẽ đưa lên xoa đầu tôi.

Ánh mắt anh nhìn tôi, vẫn dịu dàng, ấm áp.

Nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia dường như ẩn chứa điều gì đó.

"Linh...!"

Giọng bà ngoại vang lên ngoài cửa.

Bà muốn nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt anh lại đột ngột im lặng.

Sau đó, mới nói.

"Tiểu Mạc, bên ngoài có người muốn gặp con".

"Được! Bà nói chuyện với Hân Hân đi, con ra ngoài một lát".

Dáng người cao ngạo, lạnh lùng bước ra ngoài.

Bà ngoại đi vào, ánh mắt bà có mấy phần khó hiểu.

Bà ngồi xuống, bàn tay nhăn nheo nắm lấy tay tôi.

Nhìn thấy bà bình an vô sự, ngồi trước mặt tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

May sao những chuyện kinh khủng kia chỉ là giấc mơ, nếu không tôi thật sự sẽ đau lòng đến chết mất.

"Hân nhi, con đói không? "

Tôi gật đầu.

Gương mặt già nua khẽ nở nụ cười hiền từ, một tay vuốt má tôi.

"Con thật có phúc mới lấy được người chồng tốt như Tiểu Mạc".

Đúng vậy! Tôi thật sự là tốt số mới được cùng anh, bá chủ một phương Quỷ giới nên duyên.

Đó thật sự là phúc phần của tôi.

Ngoại kêu tôi nghỉ ngơi chút nữa, bà ra ngoài nấu cho tôi ít đồ ăn ngon để bồi bổ.

Sau khi bà ra khỏi phòng, tôi cũng muốn ra ngoài.

Vừa ra tới cửa, bước chân tôi phải dừng lại, bên ngoài có người đang nói gì đó.

"Vừa lòng em chưa?".

"Tất nhiên rồi".

"Giỏi lắm.

Để chị xem em ăn nói thế nào với người ".

"Đệ cũng thật là! Làm mọi chuyện rối tinh như vậy vui lắm đúng không? Được! Đệ thích làm loạn như vậy, ta sẽ để đệ ở lại đây làm loạn cho thỏa thích.

Ba năm tới không được trở về Quỷ giới nữa".

"Không về thì không về.

Đệ cũng chán nơi đó lắm rồi".

"Đệ ...!Được lắm! Vậy ba năm tới, cứ ở lại đây suy nghĩ về chuyện đệ vừa làm đi.

Tịnh Kỳ, chúng ta đi".

Đó là giọng của Tư Mạc và Tịnh Kỳ.

Còn một người nữa, hắn là ai?

Còn những chuyện đã xảy ra với tôi, có thật chỉ là giấc mơ? Có thật là tôi đã ngủ ba ngày ba đêm hay không?