Lạc Linh Đan sờ lên trán anh kiểm tra bàn tay nhỏ bị anh nắm lấy.

"Đừng đi!" Miệng anh mấp máy.

Lạc Linh Đan không biết anh mơ thấy gì chỉ cúi xuống thì thầm.

"Tôi đang ở đây.

Ngoan ngủ một giấc thật ngon sẽ ổn thôi."

Trước đây, cô sẽ không biết cách chăm sóc cho ai.

Ở kiếp trước, cô phải tự tạo cho mình một vỏ bọc để không phải chịu tổn thương còn hiện tại lại trở về với một cô gái hai mươi tuổi.

Quả thật ở trên đời cái gì cũng có.

Quân Duệ chính là nợ mà cô muốn trả ở kiếp này.

Cạch! Cửa phòng bệnh mở ra.

Người bước vào là người cô đã gặp một lần.

Em trai cùng cha khác mẹ của Quân Duệ.

Anh ta vừa bước vào đã nhếch mép cười, kéo chiếc ghế ngồi xuống.

Lạc Linh Đan nhíu mày.

"Một cô gái mới lớn lại chấp nhận gả cho một người..."

"Cậu nên tôn trọng anh trai mình.

Vả lại tôi hiện tại là chị dâu cậu.

Tôi càng không thích ai nói xấu chồng mình." Lạc Linh Đan lạnh giọng cắt ngang lời anh ta muốn nói.

"Không ai ngờ đến một người từng nói là thà bị đuổi khỏi Lạc gia cũng không gả cho anh ta.

Giờ lại bảo vệ như vậy.

Hay cô vì tài sản của anh ta." Quân Tống cười khuẩy châm chọc.

Chuyện này anh ta đã nghe thấy từ một người.

"Đó là chuyện của tôi.

Người ngoài như anh cũng không có quyền xen vào."

"Cô...!Hừ! Đó là anh tôi.

Người làm em này cũng nên..."

"Nực cười! Tôi biết nhiều hơn những gì cậu biết." Lạc Linh Đan cười khẽ.

Tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại làm ai đó chột dạ.

Bàn tay nắm lấy tay cô khẽ động.

Lạc Linh Đan nhìn sang mừng rỡ khi thấy anh đã tỉnh.

"Anh tỉnh rồi!"

"Vợ! Chồng khó chịu quá." Giọng anh hơi khàn lại như làm nũng.

Lạc Linh Đan tâm mềm nhũng như nước rồi.

Sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Cô muốn rút tay lại.

"Ngoan! Tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh."

"Không muốn." Quân Duệ nắm chặt tay cô.

"Được, không đi nữa." Lạc Linh Đan thoả hiệp không rút tay lại để mặt anh nắm.

Quân Duệ khẽ nhìn sang phía Quân Tống.

"Đây là đâu? Chồng không thích chút nào." Quân Duệ bĩu môi nhìn xung quanh.

"Đây là bệnh viện.

Anh bị sốt đến ngất đi."

Quân Duệ chăm chú nhìn cô.

"Chồng không muốn ở bệnh viện.

Về nhà đi.

Chồng sợ lắm." Quân Duệ lắc đầu.

"Ngoan để truyền nước xong thì về." Lạc Linh Đan dỗ dành.

Quân Duệ lại nhìn đến chiếc kim tiêm trên mu bàn tay mình nuốt nước bọt.

"Đau lắm đó."

"Không sao cả chỉ một chút nữa thôi.

Anh mau chóng khỏi bệnh tôi sẽ đưa anh đi chơi." Lạc Linh Đan dỗ dành.

Quân Tống bên cạnh nhíu mày bất mãn đứng dậy.

Hai người này xem anh ta không hề tồn tại mà.

"Tôi vẫn còn đứng đây hai người là đang diễn trò để tôi xem sao?"

Quân Duệ bĩu môi níu lấy gốc áo cô.

"Lại sao nữa?" Lạc Linh Đan khẽ hỏi.

"Chồng muốn ngồi dậy."

"Được, nhưng không được làm động kim truyền nước nếu không sẽ đau lắm đó." Lạc Linh Đan hù doạ.

"Xuỵt! Sẽ không động vào.

Chồng sợ đau lắm." Quân Duệ phối hợp.

Lạc Linh Đan khẽ cười, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi tựa lưng vào đầu giường.

"Hai người..." Quân Tống tức điên lên.

Thật sự coi anh ta không ra gì mà.

"Vợ! Chồng đau đầu quá." Quân Duệ tựa vào vai cô lẩm bẩm.

"..." Lạc Linh Đan.

"Quân Duệ! Anh đừng được nước làm tới.

Sớm muộn gì cô ta cũng bỏ anh thôi." Quân Tống nghiến răng nghiến lợi.

Tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy mà lại gả cho anh ta.

Nếu như...!Ý nghĩ xấu xa chợt loé lên.

"Vợ! Tống Tống mắng chồng.

Chồng đau đầu thật mà." Quân Duệ ánh mắt đáng thương nhìn cô.

"Ngoan! Anh ta đang ganh tị với anh đó."

"Sao lại ganh tị.

Tống Tống muốn được ôm hửm.

Lại đây anh ôm nè." Quân Duệ mắt chớp chớp nói.

"..." Quân Tống đen mặt.

Lạc Linh Đan phì cười xoa xoa mái tóc đen láy của anh.

"..." Quân Duệ.

"Xin lỗi! Anh ấy cần nghĩ ngơi.

Nếu cậu chỉ là đến thăm thì có thể về được rồi." Lạc Linh Đan nhìn ra cửa.

"Đúng rồi! Thăm xong phải về.

Vợ nói vậy đó.

Tống Tống, em còn ngốc hơn anh." Quân Duệ nhướng mày đắt ý.

"Anh...!Hừ!" Quân Tống bực tức đi ra ngoài.

Rầm! Âm thanh cửa va mạnh.

Tầng mồ hôi mỏng trên trán Quân Duệ rịn ra, mày anh nhíu lại.

Thật sự là đầu anh rất đau, rất đau.

"Quân Duệ! Anh sao vậy?" Lạc Linh Đan vội đặt tay lên trán anh lần nữa.

Đã hết sốt rồi tại sao lại như vậy.

Quân Duệ khẽ lắc đầu.

Lạc Linh Đan vội ấn chuông báo gọi bác sĩ đến.

Bác sĩ cũng hết cách đành để Lạc Linh Đan bên cạnh vì tay anh vẫn cố chấp không buông.

Sau khi kiểm tra xong bác sĩ chỉ nhìn nhau.

Lạc Linh Đan như hiểu ý.

"Ngoan ngủ một giấc sẽ hết đau thôi." Lạc Linh Đan vuốt ve mái tóc anh.

"Thật không?" Quân Duệ nhìn cô.

"Ừm! Tôi sẽ ngồi đây.

Giờ ngủ đi."

"Chồng không muốn ngủ.

Sợ lắm!" Quân Duệ không vui.

"Nếu anh không ngoan tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa." Lạc Linh Đan nhíu mày.

"Chồng ngoan! Sẽ ngủ, sẽ ngủ." Quân Duệ lặp tức nhắm chặt mắt.

Lạc Linh Đan cố nhịn cười.

Sau khi thấy anh thật sự đã ngủ cô mới nhẹ nhàng gỡ từng ngón của anh ra đứng dậy bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại, Quân Duệ khẽ mở mắt ra.

Tay anh xoa xoa thái dương.

Anh lại nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn...

Lạc Linh Đan đến phòng của vị bác sĩ vừa rồi.

Cô mở cửa bước vào.

Vị bác sĩ đang xem lại bản báo cáo xét nghiệm cùng hồ sơ cũ.

Vừa nhìn thấy Lạc Linh Đan ông ra hiệu để cô ngồi xuống.

Lạc Linh Đan cũng không lặp tức hỏi.

Cô ngồi xuống.

"Cô là gì của Quân thiếu?" Vị bác sĩ nhìn cô.

"Tôi...!Thật ra tôi vừa đến Quân gia.

Trên danh nghĩa tôi là vợ anh ấy.

Có gì mong ngài cứ nói thẳng." Lạc Linh Đan có hơi sốt ruột.

"Quân thiếu từng bị tai nạn nên não bị tổn thương.

Những cơn đau đầu này thường xuyên xuất hiện tùy theo tần suất trí nhớ của cậu ấy.

Tuy nó không đến mức nguy hiểm nhưng..." Ông khựng lại.

"Nhưng thế nào?" Lạc Linh Đan lo lắng.

"Tôi cũng không chắc vì phát đồ điều trị của cậu ấy đều ở nước ngoài.

Có lẽ, cô nên đưa cậu ấy sang đó một lần nữa."

"..." Lạc Linh Đan mím môi khẽ gật đầu.

Lạc Linh Đan đứng bên ngoài, tựa lưng vào tường suy nghĩ.

Một giọng nói khiến cô bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

"Ông sẽ đưa Tiểu Duệ đến nước M.

Cháu không cần lo lắng quá chỉ là bệnh cũ thôi."

"Ông! Không phải là..." Lạc Linh Đan đứng thẳng người dậy.

"Vừa nhận được tin nên ông quay lại.

Dù sao cũng là bệnh cũ mà thôi." Ông nội Quân nhìn cô.

Đứng từ xa quan sát, ông thấy rõ sự lo lắng của cô hoàn toàn không giống giả tạo nên ông mới nói những lời này.

"..." Lạc Linh Đan khẽ gật đầu.

Cô hiểu, Quân Duệ cần người thân chăm sóc hơn mình.

Dù sao giữa cô và anh vẫn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi..