Một đêm triền miên ngoài ý muốn.

Lạc Linh Đan cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.

Vẫn như mọi ngày nhưng người nào đó lại có chút khác biệt.

Quân Duệ đang ngủ thấy khó chịu do sốt cao lại mơ mơ hồ hồ tựa đầu vào nơi mềm mại trước ngực Lạc Linh Đan.

Vừa thơm vừa mềm thật sự làm ai đó muốn nhiều hơn nữa.

Cọ tới cô lui đến nổi cúc áo bung ra.

Lạc Linh Đan ngủ khá say, cô cảm giác có gì đó không đúng.

Sao trước ngực mình lại có cổ nhiệt độ nóng rực như vậy.

Mà làm cô cũng không biết tại sao lại muốn nhiều hơn nữa.

Cứ như...!Bỗng cô mở mắt.

"Á!" Cô la toán lên vội bật đèn.

Quân Duệ khẽ mở đôi mắt mơ màng, liếm môi.

"Vợ, nóng quá.

Vợ thật mềm lại thơm."

"..." Cô khẽ nhìn xuồng vội lấy tay che ngực mình lại.

Hoá ra là tên ngốc này đang làm càng đây mà.

"Anh thấy cái gì?"

"..." Quân Duệ chớp chớp mắt ngồi dậy như cún con nhìn cô.

"..." Lạc Linh Đan nhìn dáng vẻ hiện tại của anh mà trong người sinh ra cổ nhiệt nóng bừng.

Anh có cơ thể đẹp đẽ đến nghịch thiên.

Vai rộng eo thon săn chắc, đôi chân dài miên man.

Lần đó đó cô say khi tỉnh lại thì quá xấu hổ nên không để ý kĩ.

Giờ không biết khi chạm vào sẽ có cảm giác gì.

"Vợ, nhìn gì vậy?"

"Hả? À...!Em...!Anh không được phép làm càng khi em không cho phép." Lạc Linh Đan lãn sang chuyện khác.

"Làm càng...!Anh không có." Quân Duệ xua tay lia lịa như sợ cô giận.

Lạc Linh Đan nhìn thấy anh như vậy tâm lại mềm nhũng.

Anh thì biết cái gì chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại cô lại nói thêm.

"Chẳng hạn, anh không được chạm vào người em khi không có sự đồng ý."

Quân Duệ gật gật đầu đưa tay ra sau lưng lẩm bẩm.

"Hôm đó vợ hôn chồng, ôm chồng còn cởi..."

Lạc Linh Đan vội lấy tay che miệng anh lại.

"Không được nhắc đến chuyện này nữa.

Đó là bí mật."

"Không nói.

Đó là bí mật." Quân Duệ gật đầu ánh mắt lại nhìn xuống nơi nào đó nhấp nhô.

Nơi nào bên dưới cũng bắt đầu phản ứng.

Lạc Linh Đan nhìn xuống vội lấy tay che ngực mình lại.

Cúc áo bung ra hèn gì cô thấy lành lạnh.

May mắn là anh ngốc nếu không lại nói là cô cố ý câu dẫn.

"Không được phép nhìn."

"Vợ! Chồng khó chịu." Quân Duệ tủi thân nhìn cô.

"Anh bị sốt lại sao?" Tay cô áp lên trán anh kiểm tra.

Quân Duệ nắm lấy tay cô đặt đúng vị trí cần được dỗ dành.

"Chỗ này rất khó chịu."

Lạc Linh Đan mặt nóng bừng lên đẩy mạnh anh ngã xuống giường đứng dậy.

"Tự mà giải quyết đi."

Rầm! Cánh cửa phòng khép lại vô cùng mạnh bạo.

Ánh mắt cún con vừa rồi liền trở nên sâu thẳm.

"Ăn một lần lại muốn thêm nhiều lần đây gọi là nghiện à."

Khoé môi anh chợt cong lên.

Lạc Linh Đan vừa bước xuống nhà liền gặp mẹ con Phùng Mỹ Chi.

Khoảng thời gian này cô hoàn toàn không thấy ba anh xuất hiện.

"Chào dì!" Lạc Linh Đan gật đầu.

"Con ngồi xuống đi.

Dì có chuyện muốn nói với con."

"Vâng!"

Quân Tống liếc mắt nhìn sang Lạc Linh Đan.

Cô gái này mỗi lúc một đẹp ra.

Bà ta đẩy một văn kiện về phía cô nói.

"Con mở ra xem trước đã."

Lạc Linh Đan cũng không hỏi thêm gì cầm lên mở ra.

Là một số giấy tờ về bệnh của Quân Duệ cùng một số tạp chí thế giới đều có ảnh của anh ở trang bìa.

"Con thấy sự khác biệt chứ?" Bà ta ung dung lấy nước cam lên uống một ngụm.

"Ừm rất khác!" Lạc Linh Đan vuốt nhẹ lên bức ảnh trên tạp chí.

Tóc chải gọn gàng, ăn mặc sang trọng, ánh mắt đen láy sâu thẳm khó mà nhìn ra được cảm xúc.

Bà ta chưa kịp vui mừng lại nghe cô nói tiếp.

"Anh ấy bây giờ rất đáng yêu.

Dù là trước hay hiện tại chỉ cần là Quân Duệ con không có ý kiến."

"Ha...!Nghe ra như giữa hai người rất thân thiết.

Sau trước đây, tôi từng nghe có người đòi sống đòi chết không chịu gả cho..."

"Cậu đang ganh tị sao?" Lạc Linh Đan khẽ cười hỏi.

"Aiaf ganh tị với tên ngốc đó chứ." Hắn ta đứng bật dậy.

"Vợ!" Quân Duệ từ cầu thang bước xuống.

Trên tay là chiếc khăn, mái tóc vẫn còn ướt đẫm.

"Anh sao lại tắm rồi.

Vừa sốt giờ lại..."

"Không phải vợ bảo vậy còn gì." Quân Duệ bĩu môi bước xuống.

Lạc Linh Đan lại nhớ đến chuyện vừa rồi mặt ửng hồng.

"Lại đây! Em lau tóc cho." Lạc Linh Đan cố nén xấu hổ vẫy tay gọi.

Quân Duệ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô miệng lẩm bẩm.

"Chồng mệt lắm."

"Quân Duệ! Con làm gì suốt ngày bám lấy Linh Đan như vậy.

Vừa phải đi học vừa phải chăm con.

Sớm muộn gì Linh Đan cũng bỏ đi cho mà xem." Phùng Mỹ Chi hù doạ.

"Vợ!" Quân Duệ tủi thân.

"Dì nói đùa thôi.

Em không mệt, cũng sẽ không đi đâu cả." Lạc Linh Đan dỗ dành.

Tay cô nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Đến khi đã không còn ẩm ướt nữa cô mới dừng lại.

"Hừ! Chẳng khác gì chăm một đứa con ních." Quân Tống càng cay mắt khi họ cứ tình tứ bên nhau.

"Vợ! Có người không được ôm nên tủi thân kìa.

Ganh tị là không tốt đâu." Quân Duệ đắt ý.

"Anh..."

"Tiểu Tống! Không phải hôm nay con đến công ty nhận việc sao.

Đi nhanh lên." Phùng Mỹ Chi cắt ngang lời anh ta.

"Con đi đây." Hắn ta lấy áo khoác tức giận bước ra ngoài.

Sớm muộn gì mình cũng cho tên Quân Duệ này một bài học.

Thấy con trai mình đã rời khỏi bà ta mới quay sang nở nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Tống còn nhỏ không hiểu chuyện.

Hai đứa đừng trách nó." Bà ta hoà hoãn nhìn Lạc Linh Đan.

"Vợ! Lên ngủ thêm đi chồng vẫn còn mệt lắm.

Đêm qua..." Quân Duệ tựa đầu lên vai cô.

"Im lặng!" Lạc Linh Đan chột dạ che miệng anh lại.

"..." Phùng Mỹ Chi.

Cái quái gì đây.

"Con đưa anh ấy lên phòng." Lạc Linh Đan kéo tay anh đi theo mình.

Đi lên cầu thang Lạc Linh Đan mới hắn giọng.

"Em đã nói đó là bí mật.

Sao anh không biết giữ lời."

"Chồng có nói gì sai đâu.

Đêm qua nóng quá chồng khó ngủ mà." Quân Duệ thành thật nói.

"..." Lạc Linh Đan lắc đầu.

Có vẻ như người có tâm hồn không trong sáng là mình rồi..