Hải Nam bước vào nhà ngó qua ngó lại, thấy có gì rất lạ. Lại tiếp tục ngó ngó nghiêng nghiêng để nhìn cho kỹ, lại cảm thấy rất lạ. Tiếng cười càng ngày càng lớn vang lên khắp nhà, anh còn chưa hiểu hết đã bị ai đó mạnh tay đập bộp vào đầu đau không thể tả...

- Hải Nam, anh định trộm đồ nhà em hả?

- Sao em dám?_anh nghiến răng.

- Tiện tay, tiện tay..._nhỏ cuối đầu nói e dè.

Nhóc Shino hò hét chạy ra đón anh trông rất nhiệt tình, nhỏ và nó còn tưởng anh là Ca của nhóc luôn kìa...

Vốn là Bảo Yên nhắn tin dọa anh nói đang đau bụng, không qua cứu thì nhỏ sẽ tiêu đời. Nó lúc đầu còn can ngăn bảo đùa quá mức sợ anh giận, nhưng do cả hai chị em đều nhát gan như nhau nên đành vậy, phải lợi dụng anh một lần nữa rồi. Hải Nam nhăn mặt tức giận muốn đem cả ba ra quýnh đòn cho chừa tật sau này khỏi dám nghịch thế nữa, anh sợ nhỏ xảy ra chuyện thật nên chưa kịp ăn tối đã chạy đến, có ai ngờ chỉ là mấy trò bỡn cợt của đám con nít.

- Minh Ý có nói anh hiện đang là người lớn nhất, anh có quyền phạt...

- Hải Nam...

Nhỏ nịnh bợ lắc lắc tay anh giọng ngọt như mía, mới hôm bữa nói thích người ta mà bây giờ vậy đó, sau này ai dám gả về làm vợ anh chứ.

- En đâu cố ý đâu mà.

- Ok..Ok..muốn anh sang đây là chuyện gì?

Hải Nam mủi lòng, dịu giọng hỏi. Thật ra anh cũng lo lắm, sức khỏe nhỏ cùng với cô chị dâu này đều không tốt từ nhỏ, hắn lại đang bận công việc phải ra tận Hà Nội không ai xem chừng hai cô nương này, rủi có gì ai kịp lo, đã vậy tên bạn thân còn đặt hết trách nhiệm lên vai anh, bảo anh quản lý tụi nhỏ. Bây giờ thì...có giỏi thì về đây mà quản, anh chừa rồi...

- Anh ở lại đây nha.

Nó đưa đôi mắt cún con nhìn anh, anh lại quay đi sợ sẽ bị gục ngã với chiêu thức của bọn quỷ này mất.

- Hải Nam!

- Ca 2!

- Thôi, thôi. Không tin mấy đứa được.

Nó xụ mặt, nhỏ liếc mắt nhìn nháy mắt ra hiệu cho nó gọi hắn. Mách lẻo bây giờ chính là thượng sách.

- Em gọi Minh Ý nha!

...

...

- Rồi, rồi...nhưng anh nói trước, không được quậy. Bảo Yên mai còn đi chụp ảnh hôm nay nhất định phải ngủ sớm.

Anh cảnh cáo, tiện thể đe dọa cho mấy đứa trẻ con này biết. Không ai đảm bảo hắn giận lên sẽ như thế nào đâu. Nó chưa hiểu chuyện gì vô tư cười. Nhỏ nhanh nhảu hơn đưa tay chào kiểu quân đội nghiêm nghị.

- Yes sir.

- Cái gì?_nó hỏi.

- Nói giống em đi, giả bộ hứa thôi_Bảo Yên ghé tai nó nói nhỏ.

- Ờ...

- Okie Ca 2. Bây giờ ăn cơm rồi cả nhà ngủ thôi.

Sau cái phất tay của nhóc cả lũ xúm nhau xuống bếp tranh đồ ăn. Đứa cười đứa khóc rộn rã hẳn lên...

-•-

Căn phòng màu tím nhạt được trang trí khá gọn gàng và cẩn thận đến từng chi tiết, nó được dịp nhìn kỹ căn phòng mà nó được đặc cách cưng chiều chuẩn bị theo sở thích khi về làm vợ ai kia. Sau đám cưới ba mẹ hắn ra lại nước ngoài, vì một lý do nào đó nó nghiểm nhiên thỏa thuận với hắn để hai đứa khỏi ở chung phòng, tất nhiên quyền lợi của nó phải nhiều hơn, cũng để tránh tình trạng hai người khó nhìn mặt nhau nên hiện tại hắn vẫn ngủ ở phòng sách.

Ban đầu đồ đạc hắn được dọn đi rất kĩ không còn thứ gì được ở lại trong phòng nó, vậy mà lúc ba mẹ về đồ đạc hắn luôn ở gần theo đúng cặp đôi mà ông bà đã mua. Hắn tinh ranh hơn nó nghĩ, ngay cả nhà có camera hắn cũng biết, vậy là từ giờ hắn phải luôn có mặt trong phòng với nó để giả vờ cho mối quan hệ mà ông bà Lưu vẫn tưởng là tốt đẹp này. Nó không thiết nghĩ đến chuyện đó nữa, mặc kệ hắn, dù gì cũng chỉ là ngủ, còn có nhóc Shino và chắc gì hắn đã dành tình cảm cho nó đâu mà lo sợ...

Nó thay đồ ngủ, đứng ở cửa sổ nhìn phố đêm Sài Gòn từ trên cao, nơi đây toàn nhà cao tầng san sát nhau, cứ thi nhau mọc lên dày đặc, thảo nào người ta lại gọi là thị thành xa hoa tráng lệ. Nó bỗng thấy nơi này thật ngột ngạt muốn về lại quê với ba mẹ, trở lại những ngày được đi trên con đường đất ở trong xóm, được tự tay chèo xuồng hái bông súng trắng nấu nồi canh cá, được phụ mấy cô mấy dì gói đòn bánh tét mỗi độ trong xóm có nhà đám giỗ, rồi còn được ra đồng bắt ốc bắt cua...

Ở chốn xô bồ này đông người quá làm nó như bị lạc lõng, sợ mình sẽ bị cuốn theo những phù phiếm cuộc đời mà hiện tại đồng tiền đang là danh vọng, có thì được mà mất thì hết.

Nó ngồi xuống ghế tay mở nắp cây đàn piano lướt lướt vài phím thấp cao không xác định, xòe bàn tay mình ra nó cười thầm tự nhủ "không được nữa rồi...". Đôi mắt cụp xuống tắt đi tia hy vọng từ lâu đã chớm nở thành một nghệ sĩ đàn nổi tiếng. Nó nhớ rất rõ ngày ba vì rượu chè say xỉn mà ra tay đánh mẹ, trong men say ông không ý thức được việc mình làm lỡ tay cầm dao làm mẹ bị thương, nó vì sợ hãi cố can ngăn ba mà vô tình để tay hằn sâu một vết cắt. Bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy nhát dao khi ba bổ nhào đến đánh mẹ, đẩy mẹ chạy đi lại vì ba trượt chân té ngã mà quay lại. Mặc kệ bàn tay mình đang chảy máu nó sốt sắng chạy sang nhà hàng xóm gọi người giúp ba.

Thật ra mà nói, giận ba thì cũng giận lắm, nhưng phải nói nó thương ba nhiều hơn là giận, ba không còn nhớ được ai nữa ngay cả những người thân nhất. Ừ, thì mẹ khỏi phải khổ với những trận đòn roi không lý do từ ba, nhưng mẹ lại khổ khi chăm sóc cho chồng mà y như chăm sóc cho một đứa trẻ. Ba mất sau hôm đau đầu lúc nữa đêm, hai chị em nó còn chưa hết buồn thì mẹ đi thêm bước nữa. Cha dượng cũng như ba, đôi khi còn hơn thế, hết say xỉn lại cờ bạc nợ nần, chị hai đi học ở xa chán nản không muốn về lại nhà, nó phải chịu nhìu trận roi đòn thay cho mẹ khi ông vô cớ nổi giận...

Chị Di nói sự thật rằng nó không có huyết thống gì với ai trong căn nhà này hết, là chị cố ý gieo những suy nghĩ đắng cay vào lòng nó. Nó không nghĩ vậy, nhưng giận chị lắm, giận ba và giận luôn cả mẹ. Nhưng rồi không thể giận họ được lâu bởi họ đã nuôi nấng nó hơn mười mấy năm qua, bao nhiêu cay đắng khổ cực cũng đều có nhau san sẻ...

Nó đưa tay lau nước mắt sợ nghĩ về sẽ càng đau sót hơn, nhưng trong đầu vẫn chưa vội tắt những suy nghĩ về người cha dượng, mẹ sao chung sống cùng với ông ta được... Càng nghĩ càng đau, càng đau lại càng giận. Mẹ vì ông ta mà đồng ý gả nó đi đổi lấy số tiền lớn để trả nợ, nó như con quay lặng thinh nhìn người khác sắp xếp cuốn phim cuộc đời mình mà chẳng thể làm gì...

Âm thanh các phím đàn vang lên mỗi lúc một to, lạc hẳn với bài hát nó vừa mới đánh, chỉ còn nghe tiếng "ình..ình.." khi nó tức giận mạnh tay ấn lên những phím chẳng đâu vào đâu phá tan bản nhạc. Ngón trỏ phải đau lên tưởng chừng như sắp gãy, lòng bàn tay trái lại âm ỉ nhói lên như dao cắt.

Rốt cuộc mọi thứ bây giờ là chuyện do ai? Người nhặt nó về nuôi hay người sinh ra nó? Chuyện này nếu không phải là nó thì ai mới là người gánh chịu những nỗi đau này? Rốt cuộc nếu chẳng phải là nó thì chuyện này...?

**

- Khánh An! Đây là món cá kho và canh mà ba Hải đặc biệt xuống bếp nấu cho con để mừng con thi đỗ. Ba chúc con và chị hai học thật giỏi, phải thật giỏi đấy. Biết chưa?!

- Dạ ba~

Khánh Di và em gái cười rạng rỡ vỗ tay hoan nghênh nồi canh cá với món cá kho dân dã của vùng quê ba làm hứa là sẽ học thật giỏi. Bữa ăn đạm bạc trong ngôi nhà nhỏ với ánh đèn dầu hoe hoe phất phơ trước gió. Tay ba run run gắp miếng cá thả vào trong chén hai chị em, nét cười có chút âu lo.

Ba đã đủ khổ cực nuôi lớn hai chị em nó đến từng này tuổi, cái gì ngon cũng dành phần cho nó và chị, bữa cơm này ba chỉ muốn gia đình được thoải mái ngồi cạnh nhau vui vẻ mà ăn uống. Vậy mà mẹ lại không có mặc, cũng không biết đi đâu tối khuya còn không thấy về...

*•*

Ba mất, mẹ đi thêm bước nữa. Chỉ còn chị Di là người thân duy nhất đối với nó, lại còn không phải là chị ruột. Nó đang rơi vào hoàn cảnh nào cũng chẳng biết, là cô đơn một mình sao???