Tại Tống gia..

Sáng sớm hôm nay Khả Uyên chính thức đi học lại,cô dậy rất sớm để chuẩn bị, còn vài bữa nữa cô chính thức thi tốt nghiệp để kết thúc thời học sinh của mình.

Quay người qua cô thấy Gia Minh đang ngủ thì nhẹ nhàng dậy rời khỏi giường vệ sinh cá nhân,xuống nhà ăn sáng, mới xuống tới bếp cô đã gặp Tuyết Tần cùng Khả Như đang ngồi ăn, không nói cô về chỗ của mình lấy đồ ăn,ăn nhanh chóng để không phải chạm mặt hai người khó ưa kia nữa.

Sau khi Khả Uyên rời khỏi phòng Gia Minh cũng tỉnh dậy nhưng không thấy Khả Uyên đâu anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh cá nhân, qua phòng Khả Như lấy đồ về thay, anh,cảm giác anh sợ mất cô đến tột cùng, chạy nhanh xuống cầu thang thì Khả Uyên cũng vừa tầm đi lên hai ánh mắt chạm nhau, lúc này Gia Minh mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- "Vợ? Em đi đâu vậy!?anh tỉnh dậy không thấy em đâu làm anh cuống cứ tưởng em lại đi đâu…!"

Khả Uyên đi thẳng lên phòng chuẩn bị đồ, Gia Minh nhanh chân đi theo cô nàng lên phòng.

Khả Uyên soạn mọi thứ vào balo sẵn để đến trường,anh đến bên cạnh cô ôm từ sau lưng thì thầm:

- "Em định đi đâu à? "

- "Em đi học! "

Khả Uyên gỡ bàn tay tay anh ra lấy túi đeo lên, hôm nay cô ăn mặc rất giản dị nhưng lại vô cùng đẹp, khiến Gia Minh chỉ muốn đứng đè cô ra ăn thịt thôi.

- "Để chồng đưa vợ đi! "

Khả Uyên biết trước anh sẽ đòi đưa cô đi nên cô cũng khẽ gật đầu.

- "Ừm! Vậy chúng ta em sắp muộn học rồi. "

Hai người nhanh chóng di chuyển xuống dưới nhà, Khả Uyên ngồi vào ghế trái xe, Gia Minh cũng ngồi về vị trí của mình, ánh lái xe rời khỏi Tống gia đi thẳng lên trường của Khả Uyên,một trường học nổi tiếng.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, khi xe dừng ở trước cổng trường, Khả Uyên nhanh mở cửa xe bước xuống, cô quên cả chào anh, Gia Minh cởi dây thắt ra mở cửa nắm lấy tay Khả Uyên:

- "Vợ học xong gọi cho chồng nhé!"

Khả Uyên chỉ đáp lại một từ lạnh lùng:

- "Ừ..! "

Cô bước vào cổng trường, cô đâu biết ở sau lưng mình đã biết bao nhiêu cô nàng mắt sáng như sao khi nhìn thấy anh…

- "Ôi! Người đàn ông kia đẹp quá..! "

…..

- "Tống Gia Minh, Chủ tập đoàn Tống Thị "

….

- "Anh ấy đẹp trai quá! Mà sao cô gái khi nãy lại được anh ta nắm tay nhỉ? "

…..

- "Cô có biết hay mù kiến thức thông tin truyền thông.. Ngô Khả Uyên là vị hôn phu của anh đấy đó… tôi đang nghĩ đúng là trai tài gái sắc, chị Uyên xinh gái lại giỏi giang nữa, quá xứng đôi.. "

….

- "xứng đôi… xì! Ai trả biết là thế nhưng tao vẫn ước gì có thể làm bạn gái anh ấy một ngày thôi..!"

…..

- "Thôi tỉnh ngủ đi, người ta đã là hoa có chủ rồi hiểu không!?"

…..

- "Ôi, anh ấy quá giỏi, đẹp trai nữa chứ.. Chỉ tiếc….!"

- "Thôi mấy người mê trai quá đấy, sắp muộn học rồi đó nha cứ đứng đó mà ngắm trai… "

…..

- "không ngắm thì biến để bọn tao ngắm, lâu lâu mới được gặp anh ấy bằng gia bằng thịt, không ngắm có phí à…!"

…..

- ..."

Tiếng bàn tán một ngày một to khiến Gia Minh đang nhìn về phía trong sân trường khiến anh nheo mắt nhìn về phía bọn con gái đang tranh luận đến gần đánh nhau rồi…

Tất cả thấy anh chú ý đến thì hốt hoảng vội giải tán, nhưng trong tim người nào người nấy đang đập liên hoàn cước…

Gia Minh thấy cảnh đó thì cười rồi quay người ngồi vào xe lái đến công ty, hôm nay anh đi một chiếc xe cũng bình thường vì Khả Uyên không muốn làm phiền đến học sinh trong trường nên anh mới chọn chiếc xe rẻ tiền này….

Anh cũng đến buồn cười với cô vợ của mình người có phải thiếu tiền nhưng lại luôn dùng tiền một cách tiết kiệm nhất có thể, anh nhớ không nhầm thì từ ngày cô đến tống gia thì toàn anh mua đồ cho cô còn Cô thì chưa bao giờ tự mua cho mình một thứ gì ngoài một chiếc váy …

Khả Uyên mới vào đến cửa lớp thì cả lớp ai nấy đều nhìn cô bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, cô cũng không để ý mà cứ thế đến chỗ mình ngồi xuống.

Trước kia cô đi học ngoài việc học ra cô không có chơi thân với ai, nên cô luôn ngồi một mình một bàn với một đống sách vở.

Trong lớp có một cô gái đi vào miệng cười toe toét khoe với cả lớp chiến tích, người đó không ai khác chính là Hà Linh.lớp trưởng lớp Khả Uyên.

- "Bọn mày biết chuyện gì vừa xảy ra không.

khi nãy tao vừa đến cổng trường, tao gặp chú tịch của Tống Thị, Tống gia minh ý, ui anh ý đẹp trai hơn trên ảnh nhiều chúng mày ạ, tao ước gì mình có thể làm người yêu của anh ấy một ngày thôi cũng mãn nguyện.

cả lớp đều quay về phía tôi nhìn, tôi thừa biết chồng mình như thế nào, nên để cho Hà Linh nó mơ mộng một chút cũng không sao.

Khi này Hà Linh nó nhìn theo hướng mấy đứa nhìn, nó nhìn thấy tôi thì tắt hẳn nụ cười lủi thủi đi về phía mình ngồi.

cả buổi học hôm đó cô không thể tập trung được vào bài, tiếng trống trường vang lên kết thúc buổi học cuối cùng trong năm, cô còn tưởng vài bữa nữa mới hết nhưng không ngờ ngày hôm nay là kết thúc, vậy là chặng đường 12 năm học đã kết thúc, cô cũng đã chính thức 18 tuổi rồi, con đường phía trước cô lại phải gặp nhiều khó khăn nữa đây.

ra tới cổng trường một chiếc xe BMW đắt giá đã đập vào mắt mình, người con trai không mặc vest như mọi khi mà lại mặc một bộ đồ thể thao, nhìn thôi cô đã ngớ cả người rồi,người đó không ai khác chính là chồng của Khả Uyên, Tống Gia Minh. Anh đứng dựa người vào xe nhìn cô cười khiến cho đám con gái trong trường ồ lên rất to, cô không hề cảm thấy khó chịu mà ngược lại cô rất dễ chịu khi thấy anh vậy, chồng cô đẹp trai thì không thể tránh khỏi sự nhòm ngó của đám con gái được, nên cô không thể phát nổ bình giấm chua trong người được, ngoại trừ có một đứa con gái nào đó thật sự muốn lên giường như Khả Như thì cô không ngại chơi với người đó một lần.

Cô đi nhanh về về phía anh, mới tới cửa xe anh đã cúi xuống hôn cô một cái, cô bất ngờ đến ngây người cô không biết là anh lại hôn cô ngay tại đây, anh ghé sát tai hỏi nhỏ cô:

- "Bảo bối, em thích anh ăn mặc như thế này không? "

cô thích chứ, rất thích là khác, mọi khi anh toàn vest, không thì sơ mi quần tay, đây là lần đầu tiên anh mặc đồ thường ngày mà cô mỉm cười gật đầu:

- "Em thích, sao anh biết giờ này em tan học mà đến vậy!?"

Gia Minh gãi đầu.

- "Ờ thì...! à anh hỏi nhà trường, anh không muốn đến trễ nên lên công ty được một lúc anh về và thay đồ chạy xe lên đây đợi vợ nè "

Khả Uyên cười hiền phát một cái vào ngực anh ":

- "Anh đúng là.... "

tình cảm của hai người đã làm tan nát bao trái tim bé nhỏ của biết nhiêu cô gái đang ở đó chứng kiến một màn tình bể bình của anh và cô.

Gia Minh mở cửa ghế phụ cho Khả Uyên lên, anh cũng nhanh chóng vào vị trí của mình bên cạnh cô.

- "Em muốn đi ăn gì? "-Gia Minh hỏi Khả Uyên tay cũng khỏi động xe.

- "ăn đâu cũng được anh.. "

- "Vậy chúng ta đi ăn bò nướng phố ở quán nhỏ ở đường số 6 của thành phố S nhé?!"

Khả Uyên trợn mắt lên vì ngạc nhiên, cô không nghĩ là một tổng tài có vị trí cao như anh lại đi ăn những quán lề đường như vậy...

mà trong lòng cô cũng rất vui không biết là anh biết hay chỉ là vô tình biết được sở thích của cô.

Ngày trước cô ở Ngô gia cô không đi nhà hàng ăn như Khả Như nên cô không biết nhiều về những nhà hàng sang trọng cho lắm.

Nhưng giờ ai mà hỏi cô về món ăn đường phố ở Trung Quốc thì chắc chắn sẽ không bị bỏ sót một quán ăn nhỏ nào.

Không phải là cô không có tiền mà cô không muốn phân biệt nhà giàu với nhà tầm trung, đâu phải cứ là một thiên kim tiểu thư thì phải sang chảnh, đến những nơi đắt đỏ mới được...