Chồng! Anh Là Ai?

Chương 30: Tình sâu hơn hận

Trong căn nhà bỏ hoang, người đàn ông già nua đang quì gối khóc lóc xin tha thứ. Người thanh niên gương mặt sắc lạnh không cảm xúc, trên tay cầm khẩu súng lục chỉ thẳng trên trán của ông già. Đôi mắt hằn lên ánh nhìn dữ tợn và "đùng". Tiếng súng vang lên chát chúa, người đàn ông ngã xuống với đôi mắt trợn trừng chưa kịp nhắm. Nghi hốt hoảng vừa chạy lại cha mình vừa la lên "không!". Nghi tỉnh giấc với mồ hôi đầm đìa, trước mặt Nghi là khung cảnh sáng sủa, sạch sẽ và nụ cười tỏa nắng của Khiêm. Người mà mới một giây trước đã bắn ba của Nghi trong mơ. Nghi nhìn chăm chú người thanh niên đang ngồi bên giường, cố trấn tỉnh, thoát khỏi cơn ác mộng. Khiêm nhẹ nhàng rút khăn giấy, chậm mồ hôi trên mặt cô, gương mặt Khiêm an nhiên, hiền hòa. Ánh mắt ấy rất chú tâm vào Nghi. Phải, Khiêm không phải tên giết người gian ác đó.

- Em tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không?

- Em khỏe, em bị gì sao phải nhập viện?

- Em bị suy nhược trầm trọng, ảnh hưởng tới em bé nên phải nằm viện nghỉ ngơi.

- Em bé? Anh nói em bé?

- Phải, em mang thai tám tuần.

Khiêm cố tình nhấn mạnh tám tuần, ý muốn Nghi nhận ra và khai thật với anh. Còn Nghi thì bần thần, thế mà cô còn kêu Minh chờ mình. Giờ con cũng đã có thì chờ nhau kiểu gì. Mình không thể hủy hoại con mình, giọt máu của Trần Gia vì tình yêu. Tình thân là thăng hoa của tình yêu, gia đình em nợ anh quá nhiều, em sẽ dùng cả cuộc đời em để trả. Dù sau 1 năm hợp đồng kết thúc, em sẽ chấp nhận làm vú nuôi cũng được, miễn được gần con và anh được hạnh phúc, anh Khiêm à. Nghi bất chợt nhìn Khiêm thật ướt át, như sắp khóc tới nơi.

- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

Nghi lắc đầu, không lên tiếng vì nước mắt đã đọng trong mắt rồi, Nghi mà nói chắc òa khóc mất. Khiêm nhìn thấy Nghi sắp khóc, lại nghĩ Nghi đau khổ vì bị phụ tình, hoặc cảm thấy có lỗi với mình chăng? Khiêm ôm Nghi vào lòng, tay vuốt mái tóc mềm mượt của Nghi. "Anh nguyện cả đời chăm sóc em, không cần biết con ai, chỉ cần do em sinh ra, anh đều sẽ làm ba của nó". Khiêm cứ nghĩ rồi siết Nghi chặt hơn, cho Nghi cảm thấy anh vẫn luôn che chở, yêu thương cô dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng hành động của Khiêm khiến Nghi sụp đổ, Nghi òa khóc như đứa trẻ làm nũng tức tưởi. Thương cho mình, cho Minh và cả Khiêm. Nghi biết làm sao chống lại số phận? Tại sao số phận cho cô gặp lại Minh, còn rung rủi cho cô kết hôn với Khiêm, thậm chí có con với ân nhân( nạn nhân của ba). Vậy là, Nghi đành phụ Minh, tận ba lần.

Trong tình yêu, phụ nhau một lần là do duyên chưa tới, còn Nghi những ba lần do đâu? "Minh ơi! Anh hãy hận em đi, em lại phụ anh nữa rồi." Nghi khóc nhiều hơn, khóc đến mệt lã, thiếp đi. Còn Khiêm cứ ôm Nghi vào lòng vỗ về, nhưng ánh mắt dần thâm trầm lạnh nhạt, như đang suy tính gì đó. Trần Gia Khiêm hoạt bát với nụ cười thân thiện đang bị thay thế.

Bên ngoài cửa phòng, Minh trông thấy tất cả, anh rất muốn chạy ngay vào ôm Nghi, nhưng đành bất lực nhìn Nghi ngã vào lòng anh mình. Hai bàn tay Minh nắm chặt đến nổi cả gân xanh, nhưng rồi Minh lại nhắm mắt cố dằn cảm xúc và lặng lẽ bỏ đi. Có lẽ anh phải chấp nhận xa cô thật rồi.

Sau khi đặt Nghi an tĩnh ngủ trên giường, Khiêm đứng lên tắt hết đèn phòng, đi đến bên cửa sổ nhìn mông lung ra ngoài, sau đó móc điện thoại ra điện:

- Tôi cần một chiếc xe Ford Transit Luxury vào đêm nay. Xe phải được thiết kế sao rộng rãi và êm ái nhất. Và thêm một bác sĩ nữ chuẩn bị sẵn liều thuốc mê nhẹ trên xe. Thời gian địa điểm thông báo sau.

Khiêm cúp điện thoại, quay lại nhìn Nghi lần nữa rồi rời đi.

Nghi tỉnh lại lần nữa đã vào nửa đêm, phòng bệnh vip im ắng đến nổi có thể nghe cả tiếng thở. Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ còn ánh sáng yếu ớt của ánh trăng ngoài cửa sổ, hắt vào phòng qua khoảng giữa của hai tấm rèm. Ngay đó, bóng dáng người đàn ông đang trầm ngâm ngó ra ngoài, hai tay đút túi quần. Hình dáng quá quen thuộc đã khắc sâu vào tim Nghi, nhưng Nghi buộc phải quên đi.

- Minh tới từ bao giờ?

Minh quay người, chầm chậm tiến đến bên giường bệnh.

- Được một lúc.

- Phòng bệnh vip, sao Minh có thể tự do ra vào nhỉ?

- Anh lẻn vào.

- "Ha ha!"

Nghi cười điệu cười gượng chua chát. "Minh đâu cần lẻn vào, với thân phận của Minh thì ai dám ngăn cản?"

Tuy chưa biết Minh thật sự là ai? Nhưng qua buổi họp mặt, Nghi chắc chắn Minh có liên quan đến Trần Gia, thậm chí rất mật thiết. Không bao giờ có chuyện Gia Khiêm lại đi giả làm Gia Minh, chỉ để cứu cô. Mà mọi người ai cũng khẳng định Minh là Khiêm? Người trong clip rõ ràng là Minh, ai có năng lực có thể đổi trắng thay đen như vậy? Ngay cả công ty Protect, tổng giám đốc Trịnh Khâm cũng không nhận ra, chứng tỏ Gia Minh không phải hạng tầm thường. Trần Gia Minh, Trần Gia Khiêm, phải mà sao mình không nhận ra sớm nhỉ. Hai người đều là Trần Gia. Minh cũng từng nói có anh trai ở Mỹ, chẳng lẽ họ là.... Nghi lại tự cười chế giễu sự ngu muội của mình.

- Sao lại đổi cách xưng hô? Em đã biết được những gì?

- Tôi không biết gì cả. Thứ duy nhất tôi biết mình đã bị lừa, tôi đã tin tưởng Minh để tự biến mình thành con ngốc trong mắt các anh.

- Anh không lừa em, tình cảm của anh là thật. Chỉ có những việc anh không nói, không có nghĩa là lừa. Biết càng nhiều càng nguy hiểm.

Minh quay qua nhìn Nghi, tuy trong tối không thấy rõ mặt Minh nhưng Nghi cảm nhận được ánh mắt ấy rất thiết tha.

Nghi ngồi bật dậy, đưa tay run run sờ vào khoảng không, lên gương mặt người đàn ông đang đứng ngược ánh sáng. Thật ra, Nghi không nhìn rõ mặt Minh vì phòng rất tối, Nghi chỉ đoán và nói phủ đầu. Dáng người Khiêm và Minh khá giống nhau, cùng chiều cao và gương mặt cũng tương tự. Nếu nhìn riêng từng người thật sự rất khó phân biệt. Nghi cũng tự khâm phục mình, sao có thể nhận ra hai người rõ ràng đến vậy. Không ngờ Minh đã thừa nhận, lòng Nghi đau, biết làm sao với Minh đây, nói chia tay vì em lỡ mang thai à, hay nói anh chịu làm ba của đứa trẻ không phải con mình, anh chịu, Gia Khiêm cũng không chịu. Em phải làm sao? Ba em đã hại mẹ anh, gián tiếp hại hai anh em anh, còn em thì...phụ anh tận ba lần. Minh à, anh hận em đi, em không còn mặt mũi nhìn anh nữa.

Minh đứng yên cho Nghi đang sờ sẫm mặt mình trong bóng tối, lòng anh cũng đau như Nghi vậy. Khi bồng Nghi vào bệnh viện, nhìn làn váy dính máu của Nghi, tim anh như ngừng đập. Anh bất an, bần thần không thể suy nghĩ gì ngoài cô gái đang nhợt nhạt trong phòng cấp cứu. Anh hiểu ra, anh yêu Nghi rất nhiều. Yêu hơn cả thù hận năm xưa mà ba của Nghi gây ra. " chỉ cần em bình an, anh nguyện đánh đổi tất cả, kể cả bản thân anh".

Minh đi lại ngồi xuống bên mép giường, chăm chú nhìn Nghi, bất giác, ôm và hôn Nghi thật mạnh. Nụ hôn bất ngờ, mang theo nổi nhớ nhung, thống hận và cả bất lực cho tình yêu sắp ly tan. Nghi đẩy Minh ra, nhưng càng đẩy Minh càng ghì chặt, cuối cùng, Nghi đành buông xuôi theo cảm xúc. Minh thấy Nghi thỏa hiệp, nên hôn cũng nhẹ nhàng hơn. Môi anh mơn trớn, lau khô giọt lệ mặn chát của người yêu. Nụ hôn quyến luyến từ mắt, xuống gò má trắng mịn, và dừng lại trên đôi môi khô khốc. Môi của Nghi đang được tưới mát bởi tình yêu dần trở nên mềm mại. Minh cứ hôn, ngậm lấy cánh anh đào dịu ngọt, nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng, và trân trọng. Càng hôn, cảm xúc cứ tăng dần tạo nên luồng dục vọng khao khát. Ma túy thử một lần cũng nghiện, Nghi là loài hoa anh túc đã tặng cho Minh mật ngọt đời con gái, Minh nghiện, nghiện thật sự. Khoảnh khắc đó lại quay về khiến Minh khao khát nhiều hơn những nụ hôn hiện tại. Tay Minh bắt đầu lần mò tới hàng nút áo trên người Nghi, chiếc nút đầu tiên, tới chiếc thứ hai thì Nghi bừng tỉnh, giữ tay Minh lại. Nghi nhìn Minh qua đôi mắt ngấn nước lắc lắc đầu. Sau đó, vụt chạy ra khỏi phòng bệnh. Sau vài giây thất thần, Minh lật đật chạy đuổi theo.

Nghi chạy chân trần qua khu hành lang vắng, cô quẹo loạn xạ núp, khiến Minh gần như bị mất dấu. Thấy Minh đuổi theo, Nghi càng chạy trối chết, chạy thẳng ra ngoài cổng bệnh viện. Đứng trước cổng bệnh viện, đang định hướng sẽ đi đâu, tiếng Minh phía sau ngày càng gần. Minh đang la mấy ông bảo vệ bắt Nghi lại, hoảng sợ, Nghi chạy thẳng ra đường. Nhưng vừa tới lề đường thì một chiếc xe mười sáu chỗ trờ tới, cửa xe mở và có hai người bế thốc Nghi lên xe chạy vụt đi. Minh nhìn thấy chạy đuổi theo nhưng vô vọng, anh chỉ kịp nhìn biển số rồi móc điện thoại ra điện. Xong cúp điện thoại, Minh đứng nhìn theo bóng dáng xe mất dạng bằng nắm đấm siết chặt làm điện thoại vỡ nát.