Hạ Thụy mới học có 2 tuần mà đã lại đến Tết Trung thu rồi.

Năm nay Trung thu rơi vào ngày cuối tuần nên lúc cậu về nhà, xe bus đông nghịt, xuống bến mà cậu còn phải ngồi một lúc rồi mới đi bộ về nhà được.

Hai ngày cuối tuần này ba Hạ được nghỉ ở nhà, ông bảo Tết Trung thu nên cho mọi người về ăn cơm với người thân.

Bánh trung thu được tặng đầy nhà, thế nhưng năm nay tự dưng Hạ Thụy lại muốn tự tay làm bánh.

Ba Hạ cũng nói muốn ăn bánh cậu làm xem như nào, bèn đi cho bớt bánh cho đỡ phí.

...

Sáng thứ bảy Hạ Thụy đã dậy sớm, sau đó lấy con xe điện vàng sang siêu thị ở khu phố bên cạnh để mua nguyên liệu về tự làm.

Vì trước giờ có dì giúp việc nấu ăn nên cậu cũng chưa từng đi mua đồ, hôm nay tự mình đi siêu thị mua đồ còn bị lạc.

Lúc trở về, Hạ Thụy phát hiện một con đường tắt có thể về nhà nhanh hơn, thế là quẹo xe vào con đường đó.

Nhưng đường tắt thì lại phải vòng qua mấy con ngõ rồi mới ra thẳng đường lớn.

Đường ở con phố bên cạnh thì Hạ Thụy không thông thạo cho lắm, cậu không biết đường tắt này phải đi qua một khu toàn trộm cắp.

Lúc nhận thấy có gì đó sai sai, Hạ Thụy muốn quay xe nhưng mà không kịp nữa.

Một tên trộm từ đâu lao đến, đã thế tay còn cầm dao, giật cái túi trên xe cậu.

Áo Hạ Thụy không có túi nên cậu mang một cái túi xách đi đựng điện thoại và ví tiền, tên trộm giật trúng cái túi xách nhỏ đó.

Hạ Thụy bị cướp, lại đang lúc đi xe nên hai tay không vững, loạng choạng, cuối cùng ngã xuống đất.

Cậu không nghĩ gì cả, bất chấp tất cả chạy theo tên cướp, vừa chạy vừa hô: "Cướp, cướp! Thằng chó mày đứng lại!"

Chạy đến hết con hẻm là ra đường lớn, Hạ Thụy bị vấp phải hòn đá nhưng vẫn gào mồm lên: "Có ai không? Có cướp!!!!"

Chân bị vấp phải đá chảy máu, Hạ Thụy vẫn cắn răng đứng dậy, chạy ra ngoài đường lớn.

Khi cậu chạy ra ngoài thì thấy tên cướp đã bị bắt lại, một đám người vây ở giữa, ai đó đang bóp gáy nhấc hắn lên làm hắn kêu oai oái.

Hạ Thụy vừa thở phào một hơi may là ra đường lớn có người, vừa khập khiễng đi đến, cậu chợt nhận ra, người đang nhấc gáy tên cướp kia thế mà lại là....Phùng Duệ Hiên.

Bánh Bột từ trong đám đông chạy ra: "Hạ Hạ, Hạ Hạ có làm sao không?"

Hạ Thụy lắc đầu: "Hạ Hạ vẫn ổn."

Có người nào đó đưa trả lại túi xách cho cậu, Phùng Duệ Hiên thì vẫn đang giữ tên cướp kia, đợi bao giờ cảnh sát đến thì giao hắn cho cảnh sát.

Hạ Thụy được một ông chủ cửa hàng hoa nào đó cho ngồi nhờ để nghỉ ngơi.

Đến khi cảnh sát đến rồi, cậu khai báo tình tiết cụ thể, sau khi cảnh sát đưa tên cướp đi, mọi người xung quanh cũng tản đi dần.

Lúc này Hạ Thụy mới chợt nhớ ra, bỏ mẹ, còn cái xe điện!

Cậu định đứng dậy đi tìm xe thì Phùng Duệ Hiên giữ lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Xe điện của tôi còn ở trong ngõ, chìa khóa vẫn đang cắm ổ."

Phùng Duệ Hiên: "Cậu ngồi đó với Bánh Bột đi, tôi đi lấy xe cho."

Phùng Duệ Hiên đi vào ngõ, chỉ hai phút sau anh ngồi trên con xe điện vàng đi ra, trông đến là buồn cười.

Hạ Thụy bèn đứng dậy lấy xe: "Cảm ơn anh."

"Cậu đi được không đó?"

"Tôi vẫn ổn mà."

Phùng Duệ Hiên định nói gì đó thì Bánh Bột đã nhanh nhảu: "Hạ Hạ ơi, nhà con ở gần đây, Hạ Hạ vào nhà con xem vết thương trước đi.

Nó vẫn chảy máu kìa!"

Hạ Thụy nhìn xuống chân mình, hòn đá đập trúng con khoai, đau vcl, rách da, tứa máu.

Mà da Hạ Thụy lại trắng nên ai mà sợ máu thì nhìn trông hơi ghê.

Hạ Thụy nhìn quanh, đi hết con ngõ kia rẽ trái sẽ ra đường lớn, hết đoạn đường lớn lại vào ngõ khác nữa, hết con ngõ đó rồi thì mới đến khu phố nhà cậu.

Cuối cùng cậu đành hỏi: "Nhà con ở đâu?"

Lần này đến Phùng Duệ Hiên trả lời: "Đi hướng ngược lại, đối diện khu ẩm thực mà trước cậu đến rồi đó."

Hôm nay ngoài Tết Trung thu ra còn là một ngày khá đặc biệt nữa nên hai ba con Phùng Duệ Hiên đi bộ ra ngoài mua ít đồ.

Lúc đi về qua con ngõ này, nghe thấy có tiếng kêu cướp rất to, lại có bóng người vụt qua.

Phùng Duệ Hiên biết chắc là tên cướp bèn bắt hắn lại, chỉ không ngờ người bị cướp lại là Hạ Thụy!

Hạ Thụy đồng ý đến nhà Phùng Duệ Hiên, nhưng chân cẳng thế này chẵng lẽ cậu lại dắt xe đi bộ cùng hai ba con anh????

Vẫn là Bánh Bột có chủ ý hay, thằng bé nói nó sẽ đứng đằng trước xe điện, sau đó ba nó chở Hạ Thụy đằng sau.

Ba nó thì không có ý kiến gì, còn Hạ Thụy trợn mắt há mồm, chưa kịp phản ứng gì đã bị kêu lên xe.

Cả đoạn đường đi cậu không dám nhìn ai hết, ngại chớt mất thui!!!

May là vào đến khu nhà Phùng Duệ Hiên thì vắng vẻ hơn nên cậu cũng bớt ngại.

Hạ Thụy xuống xe, nhìn căn nhà ba tầng được thiết kế theo phong cách châu Âu phía trước, nghĩ thầm, thực ra trông cũng thân thiện đấy chứ!

Vì chỉ có hai ba con, thêm cô bảo mẫu làm theo giờ nên căn nhà được bài trí khá đơn giản.

Phùng Duệ Hiên bảo Hạ Thụy ngồi ở sofa để anh đi lấy thuốc sát trùng với urgo.

Bánh Bột loanh quanh trong phòng khách với Hạ Thụy, khoe với cậu các món đồ chơi của thằng bé.

Sau đó nó lại gần, rủ rỉ: "Hạ Hạ ơi, tối nay Hạ Hạ có thể sang nhà con chơi được không ạ?"

"Sao vậy?"

"Hôm nay là Trung thu."

"Nhưng mà...."

"Còn là sinh nhật của con nữa.".