Lúc Thái Y Linh về đến biệt thự, anh vẫn chưa về.

Cô nhìn đồng hồ thấy đã gần bảy giờ tối.

Đúng ra giờ này Từ Hồng Quân đã phải có mặt ở nhà.

Mọi lần anh có việc về trễ, đều sẽ nhắn tin cho cô biết.

Điện thoại của Y Linh lúc này không có tin nhắn mới nào từ anh.

Cô khẽ nhíu mày, có chút lo lắng cho Hồng Quân.

Nhưng rồi Y Linh tự trấn an bản thân, có thể tâm trạng cô đang căng thẳng nên đã suy nghĩ quá nhiều.

Biết đâu chỉ là anh rất bận không tiện báo với cô.

Cô lắc đầu, cố xua đi nỗi bất an.

Hôm nay Y Linh thật sự cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô đi thay quần áo rồi ngả lưng xuống giường, suy nghĩ mông lung đến câu chuyện ở tiệm cà phê.

Bây giờ phải làm gì thì mới vẹn cả đôi đường đây?

Nếu Hồng Quân ở ngay cạnh cô lúc này, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô, nhất định anh sẽ ôm cô vào lòng mà vỗ về.

Dù anh có thật lòng hay không, Y Linh vẫn thấy bản thân thật sự được an ủi.

Y Linh chốc lát lại đi xuống phòng khách, vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.

Dì Châu thấy cô cứ sốt ruột ngóng ra cửa nên đi đến gần, ân cần mà hỏi:

- Cũng muộn rồi, cô Y Linh có muốn ăn tối trước không? Để dì vào bếp chuẩn bị cho.

Y Linh lắc đầu bảo muốn đợi anh về cùng ăn.

Dì Châu lắc đầu ái ngại, xin phép lui về bếp không làm phiền cô nữa.

Y Linh phân vân mãi rồi cũng bấm gọi vào số của anh.

Điện thoại đổ một hồi chuông dài nhưng không có người nghe máy.

Lòng cô lúc này như có một mớ tơ nhện bị vò rối.

Đến chín giờ tối, Y Linh quyết định quay về phòng ngủ đợi anh.

Từ lo lắng, bất an, cô dần chuyển sang đa nghi.

Có khi nào Từ Hồng Quân đang ở cùng cô nhân tình nào của anh không? Như cái đêm hôm đó.

Tâm trạng đầy bứt rứt, cô trăn trở đến mệt người mà thiếp đi lúc nào không hay.

Nửa đêm nghe tiếng cửa phòng bật mở, Y Linh giật mình tỉnh dậy.

Cô thấy Từ Hồng Quân loạng choạng bước vào, người phả ra mùi rượu nồng nặc.

Vẻ mặt anh u ám tựa hồ trong lòng có đám mây đen lớn.

Y Linh đứng dậy định đến đỡ anh nhưng Hồng Quân lại như cố tình đi lướt qua cô.

Từ Hồng Quân nghiêng ngả ngồi xuống giường, đầu anh cúi gầm.

Y Linh vừa tiến đến gần, bàn tay đưa ra muốn vuốt mặt anh liền bị anh nắm lấy cổ tay mà gạt ra.

- Đừng đụng vào người tôi.

Y Linh bị anh làm giật mình, bất giác theo phản xạ mà thu tay về, gót chân lùi lại.

Từ Hồng Quân ngước lên nhìn cô, bật ra tiếng cười chua chát:

- Em không cần phải giả vờ quan tâm đến tôi nữa đâu.

Nụ cười trên mặt không che giấu được nỗi buồn man mác trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

Bắt gặp ánh mắt đó, trái tim Y Linh bỗng thấy nhói lên.

- Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại uống say như vậy chứ?

Từ Hồng Quân nhìn cô nhưng không trả lời, liền sau đó lại cúi mặt xuống.

Sự tĩnh lặng đẩy không khí căng thẳng đến mức cao hơn.

Y Linh nhìn bộ dạng của anh, mọi lời muốn nói đều không bật nổi thành tiếng.

Mãi một lúc sau, Từ Hồng Quân mới cất lời, thanh âm trầm thấp:

- Y Linh, nói tôi nghe đi, em không yêu tôi, em ở bên tôi là vì điều gì?

Câu nói của anh tựa như một cơn gió mạnh đột ngột truyền đến khiến cô kinh ngạc.

Anh đã nghe thấy những điều cô nói lúc chiều hay sao? Nhưng bằng cách nào...? Đôi môi cô hé mở, nhưng không sao thốt được một câu nào.

- Em biết không, từ trước đến nay, mặc cho tôi nói yêu em vô số lần, em cũng không một lần nói điều ngược lại.

Em xem tôi như một thằng ngốc vậy.

Giọng anh như lạc đi vì men rượu.

Từ Hồng Quân lại ngước lên nhìn cô đang đứng ngây người trước mặt anh.

Anh nhíu đôi chân mày, nắm tay siết lại, loạng choạng đứng dậy.

Tiếng đổ bể loảng xoảng vang lên.

Tấm gương lớn trước cửa tủ quần áo phút chốc vỡ toang.

Máu chảy ra từ những vết cứa của mảnh vỡ trên tay anh.

- Hồng Quân, em xin lỗi.

Anh đừng như vậy...

Lời nói run rẩy phát ra từ cổ họng khô khốc của cô.

Trên đôi mi giờ đã vương đầy nước mắt.

Từ Hồng Quân tiến sát đến chỗ Y Linh, mặt đối mặt với cô.

Giọng của anh vừa giận dữ vừa chua xót:

- Nhìn thấy tôi thảm hại như thế này, em đã hài lòng rồi chứ?

Nói rồi anh quay đi, lời nói thều thào đều đều phát ra của người say rượu:

- Em đi đi.

Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.

Nước mắt Y Linh rơi xuống tả tơi, giọng cô nấc từng tiếng nghẹn ngào:

- Anh đừng làm như là anh yêu em lắm vậy...

Từ Hồng Quân lúc này đã nằm gục xuống giường vì men rượu.

Lời nói của Y Linh chẳng rõ anh có nghe được hay không.

Cô ngồi xụp xuống nền nhà, bật khóc nức nở.

Không ai dỗ dành.

Tiếng khóc vang trong căn phòng rất lâu.

Y Linh đứng dậy mở ngăn kéo có khoá ở tủ đầu giường.

Cô lấy vài món đồ cần thiết bỏ vào túi xách.

Bất chấp đang là ba giờ rưỡi sáng, Thái Y Linh rời khỏi biệt thự của Từ Hồng Quân trong làn nước mắt.

Chuyện của anh và cô xem như đã chấm hết..