Cậu chủ không thoải mái gì sao?

Phạm Thụy Nghi buộc miệng hỏi.

Từ nãy cho đến giờ Dương Thần luôn thơ thơ thẫn thẫn khiến hắn không khỏi thắc mắc.

- Không...không có gì!

Dương Thần xoay đầu nhìn ra cửa sổ, cố gắng che giấu đi tầm mắt của mình.

"......"

Không gian trong xe lại rơi vào tĩnh lặng.

- Anh tiểu Nghi....mấy năm nay anh ổn chứ?

Dương Thần nắm chặt tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào khung cảnh bên ngoài ô cửa.

- Vẫn tốt.

Hai từ ngắn gọn không hơn không kém.

- Chuyện lúc trước....

- Đến nơi rồi!

Phạm Thụy Nghi lạnh nhạt cắt đứt lời cậu, sau đó tháo dây an toàn rồi đi xuống xe mở cửa.

Dương Thần nhìn động tác không chút thừa thải của hắn trong cổ họng như có gì nghẹn lại.

Nói chuyện với cậu một chút....hắn cũng không thoải mái sao?

- Đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì cậu chỉ cần gọi vào đây tôi sẽ có mặt.

Hắn chỉ vào số điện thoại của mình sau đó kiên nhẫn đợi cậu lưu số.

Dương Thần không nói gì chỉ lẳng lặng làm theo lời hắn, ánh mắt nhìn xuống điện thoại có chút mất mát.

Nếu là ngày xưa, cậu sẽ rất vui vẻ khi nghe hắn nói vậy, nhưng bây giờ dù là một tia cảm xúc cậu cũng không cảm nhận được từ lời nói của hắn...

Hóa ra....khoảng cách giữa cả hai vốn dĩ là đã xa đến như vậy....

- Em biết rồi!

Cậu nở nụ cười, một nụ cười trông đau lòng đến khó tả....

............

- Ui da!

Đang đi thì bỗng cậu va trúng ai đó.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Vừa mới ngẩng mặt thì cậu liền nhìn thấy một cô gái xinh xắn đang không ngừng xoa trán của mình.

- Ây da, là tớ không nhìn đường mới đúng!

Người kia phủi bụi trên người rồi nhanh chóng đứng dậy.

Ánh mắt như viên ngọc sáng lấp lánh nhìn Dương Thần khẽ nói.

- Tớ là Diệp Khả Như, học sinh mới của trường này, hân hạnh được gặp cậu!

Cô gái kia mỉm cười rực rỡ.

- À...ừm...tớ là Dương Thần, rất vui được gặp cậu!

Cậu có chút không được tự nhiên nói.

- Ồ, cậu họ Dương sao? Thật trùng hợp nha! Anh Thừa Nam của tớ cũng là họ Dương!

Ánh mắt Diệp Khả Như lóe lên tia ngạc nhiên sau đó liền cười hì hì nhìn cậu.

Nhìn người thiếu nữ trước mắt, Dương Thần cũng cười cười đáp lễ.

Cô gái này lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy chứ....

...........

- Nè A Thần, cậu có muốn đi đâu ăn không?

Vừa định rời khỏi lớp học, Dương Thần đã bị Diệp Khả Như kéo lại.

- Xin lỗi nha, tớ không thể đi ăn với cậu được, chúng ta hẹn lần khác nhé!

Dương Thần có chút bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt.

Cô gái này sao lại tự nhiên đến như vậy?

- Tiếc thật...

Diệp Khả Như vẻ mặt có chút rầu rĩ nhưng sau đó liền nhanh chóng mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại chuyển đến.

- A, không sao không sao! Hiện tại tớ cũng có việc bận, tạm biệt! Tớ đi trước nha!

Nói xong liền mau chóng lấy cặp rời đi.

Nhìn người kia nhanh nhẹn hoạt bát, Dương Thần khẽ cười, sau đó cũng lẳng lặng xách cắp rời khỏi.

"Không biết....anh ấy có đến hay không?"

Mang suy nghĩ bộn bề trong lòng, Dương Thần không nhanh không chậm mà đi đến cổng trường.

Chỉ là chưa kịp bước ra khỏi cổng thì trước mắt cậu đã xuất hiện chiếc xe quen thuộc.

- Cậu chủ!

Nhìn người trước mặt, tâm trạng cậu có chút vui lên nhưng khi nghe cách xưng hô xa lạ thì những cảm xúc dâng lên trong lòng đều bị chôn vùi vào nơi sâu thẳm.

Là cậu chủ chứ không phải tiểu Thần....

- Anh tiểu Nghi!

Cậu vẫn tỏ ra bình thường, vẫn mỉm cười nhìn hắn, vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra...

..........

- Hôm nay ông bà chủ đều có việc bận, cậu có muốn đi đâu không?

Nhìn khuôn mặt vô hồn của người đằng sau, Phạm Thụy Nghi trong lòng không kìm được cảm xúc liền hỏi.

- Đi hóng gió một chút cũng không tệ, anh chở em đến cầu Nguyệt Lam đi!

Cậu nhìn hắn cười nói.

- Ừm!

...........

Ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, Dương Thần có cảm giác tâm hồn mình như được xoa dịu.

Những làn gió mát nhẹ nhàng thổi ngang qua, cuốn trôi đi mọi phiền não trong tâm trí cậu.

Thật yên bình....

Thật tự tại.....

Phạm Thụy Nghi dựa lưng vào chiếc xe, trên tay châm lấy một điếu thuốc khẽ đặt lên môi.

Làn khói thuốc phả ra, một làn sương trắng mờ ảo như tâm tình của hắn.

Nhìn cậu trai thả mình trong gió, ánh mắt Phạm Thụy Nghi có chút phức tạp.

Đáng lẽ ra....hắn không nên bận tâm về người này mới phải....

Nhưng tại sao dù có làm gì....thì hình ảnh người này vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn, tựa như một lời nguyền không có lời hóa giải....

Khẽ siết chặt bàn tay trái, Phạm Thụy Nghi cảm thấy hắn sắp điên lên rồi.

Việc hắn cần làm bây giờ là thực hiện kế hoạch của bản thân.

Còn những thứ khác chỉ là những điều phù phiếm không đáng để bận tâm suy nghĩ....

..........

Sau khi thả lỏng tâm trạng bằng cách thả mình vào thiên nhiên.

Dương Thần đã bảo Phạm Thụy Nghi chở cậu đi ăn một cái gì đó.

Và cứ thế cả hai người cùng dạo quanh thành phố cho đến tối muộn thì mới cùng nhau trở về biệt thự.

- Anh tiểu Nghi....chúng ta có thể giống như xưa không?

Bất chợt Dương Thần nhìn hắn khẽ hỏi.

- Cậu chủ ngày mai còn phải đi học, không nên thức khuya ảnh hưởng đến sức khỏe.

Phạm Thụy Nghi đánh trông lãng, ánh mắt cũng chẳng nhìn cậu mà vội xoay lưng rời đi.

- Thật sự....không còn cách nào sao....

Giọng cậu nghẹn ngào tựa như lẩm bẩm.

"......"

Nhưng dẫu vậy hắn vẫn không trả lời, cuối cùng vẫn chỉ có cậu là ngu ngốc nghĩ rằng bản thân có thể cứu vớt mối quan hệ của cả hai.....