Chập 2:

Tinh Quân thấy người đàn ông lạ đang nắm tay Lyly thì hơi khó chịu, anh đến bên cạnh đặt hai tay lên vai cô mới hỏi:

- Lyly bạn em à...?

- Em biết anh, anh có phải Teren Tinh Quân tối hôm qua đã cầu hôn chị Lyly đúng không? "Gia Hân nhanh nhẩu".

- Em là...?

- Em là Gia Hân, anh hai em là bạn của chị Lyly.

- Lyly! em có bạn trai rồi à, chúc mừng em.

Gia Bảo giờ mới buông tay Lyly ra, anh chuyển ánh mắt sang nhìn Tinh Quân mỉm cười rồi đưa tay ra trước mặt Tinh Quân muốn bắt tay làm quen.

- Chào anh, tôi là Gia Bảo bạn của Lyly rất vui được gặp anh "Gia Bảo mỉm cười".

- Tôi Tinh Quân cũng rất vui được gặp cậu "Tinh Quân cũng mỉm cười bắt tay Gia Bảo".

- Vậy xin phép hai người chúng tôi đi trước.

Tinh Quân và Lyly mỉm cười cùng gật đầu, Gia Bảo quay sang nắm tay em gái bước đi.

- Chúng ta về thôi.

- Anh hai đợi đã, em còn chuyện muốn hỏi họ.

Mặc cho em gái phản đối, Gia Bảo cũng không thèm để ý cứ như thế kéo em mình rời đi; có lẽ trong lòng anh đang trào dâng nổi thất vọng vì đã để tụt mất một thứ gì đó quý gía.

Sau cuộc sống ăn chơi quậy phá thời phổ thông, anh làm cho ba mẹ đau lòng mà ngã bệnh. Từ đó anh bắt đầu thay đổi nhưng khi thay đổi anh lại nhớ đến Lyly; nhớ đến người con gái đã từng làm anh xao động, đã từng khuyên anh: 'cậu sống thế này ba mẹ cậu không buồn sao, cậu phải biết trân trọng họ nếu không một ngày họ không còn nữa cậu có muốn vì họ cũng đã qúa muộn rồi'.

Cô đã suy nghĩ cho anh, lo lắng cho gia đình anh vậy mà anh lại làm tổn thương cô; giờ thấy cô hạnh phúc thế này cũng qúa tốt, xem như bù đắp lại cho những tổn thương mà anh đã từng gây ra 'Lyly! chúc em hạnh phúc".

Nhìn bóng họ khuất dần, Tinh Quân cũng khoát vai Lyly đến chỗ Vỹ My, Kim Lan và Thanh Trúc.

- Là cậu ấy đúng không? "Tinh Quân hỏi".

- Ai nha!

- Thì là mối tình đầu một tháng của em.

- Sao anh biết "Lyly đứng lại nhìn anh có vẻ thắc mắc".

- Anh đón.

- Xia, ừm thì đúng "Lyly tiếp tục bước đi".

- Thế nào, cảm giác thế nào? "Tiếp Quân tiếp tục hỏi".

- Cảm giác gì?

- Cảm giác lúc nảy khi cậu ấy nắm tay em.

- A... "Lyly lại đứng lại".

- Sao vậy? "Tinh Quân quan tâm"

- Em không biết nên không để ý là cảm giác gì, tiếc qúa!

Tinh Quân cốc lên trán cô một cái:

- Ngốc qúa! nếu có cảm giác thì tim em sẽ đập nhanh hơn, mặt em sẽ đỏ lên nhưng mà em không có nghĩa là rất bình thường nhưng như vậy anh rất vui.

- Tại sao anh lại vui.

- Sao hôm nay em ngốc thế! đơn nhiên anh vui là vì em chỉ có cảm giác với mình anh thôi haha...

- Anh đừng đắc ý qúa nha, thời gian còn dài không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu "Lyly tiếp tục đi tiếp".

- Vậy thì nhân dịp này, anh sẽ xin ba mẹ cưới em luôn mới được.

- Anh...

Lyly dừng lại đẩy anh ra rồi bước đi nhanh hơn vì ngượng.

- Em có biết khi đỏ mặt nhìn em rất đáng yêu không? "Tinh Quân trêu chọc"

- Lyly, Tinh Quân... lại đây?

Nghe tiếng Vỹ My gọi, hai người mới phát hiện ra họ nên đi đến.

- Sao mặt cậu đỏ vậy? "Thanh Trúc".

- Ừm! mình... à đúng rồi, mình vừa bị một con chuột đầu đen cắn một cái nên tức qúa.

- Ở đây có chuột sao?

- Đúng vậy mà nó còn rất to nữa là khác.

Thanh Trúc giờ mới phát hiện ra Lyly đang ám chỉ Tinh Quân, cô nhìn sang thì thấy anh cười không ra cười mà khóc không ra khóc. Chỉ đợi Vỹ My đến giải cứu:

- Lyly! Chị chọn cho em mấy bộ đồ rất dễ thương... anh Quân còn đợi gì nữa nhanh đi thanh toán thôi haha...

Vỹ My cười sảng khoái bước đi trước, mọi người nhìn cô lắc đầu cười rồi cũng bước theo sau 'cô nàng này nhất định là đang có ý đồ gì đây'.