Từ khi tỏ tình đến nay, Thân Bích cứ như người mất hồn, đầu óc cứ để trên mây, thỉnh thoảng lại cứ nghe câu: "Bích, tập trung", "Bích, đừng ở trên mây nữa", cậu cứ như vậy. Con người Thân Bích vốn dĩ đa sầu, đa cảm, nghĩ gì nói đó, dám nghĩ dám làm, năng động, vui vẻ, thế mà từ sau bữa đó lại trở thành con người âu sầu như vậy. Nhật Băng cũng cảm thấy xót. Chính là cô cũng từng trải qua một lần nên cũng rất hiểu. Thân Bích từ trước đến nay việc gì cũng có thể vượt qua nhưng e cú sốc lần này là quá lớn, cậu ta dù gì cũng là thích tên đó cũng gần một năm, trong đầu chỉ có hình ảnh của mình hắn, vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ thì không thể. Tâm tư của Thân Bích, hận thì cũng không thể hận, nhưng tức thì cũng không thể, trách tên đó bạc tình bạc nghĩa lại càng không thể, chính là tự trách bản thân tự đơn phương dấn hết tình cảm của mình cho hắn, nghĩ lại thấy thật ngu ngốc. Thấy hắn kết giao Y Tuyên rồi mà còn lại nghĩ với lòng chân thành có thể cảm hóa được hắn, nhưng không thể cảm hóa đã vậy còn tự rước sầu vào thân. Tình cảm thật là phiền phức, nhìn mà lại không thể chạm thì lại bức rức khó chịu, nhưng nếu không chạm thì lại hối hận mặc dù biết rằng kết cục sẽ bi ai.

Thời gian ba tháng hè này đối với Thân Bích chính là dày vò, ngủ cũng là hình ảnh lúc đó, ăn cũng là hình ảnh lúc đó, day dứt không dứt. Bất quá kể với Nhật Băng, Thiên Hàn hay Diệp Kì cũng chỉ làm giảm bớt hay chỉ là động viên cho qua chứ không thể dứt được, tất cả có thể làm bây giờ là giúp cậu có được chỗ an ủi, Nhật Băng biết, Thân Bích chính là chưa bao giờ gặp chuyện này, đây lại là lần đầu, bị sốc là chuyện đương nhiên, nhưng sẽ kéo dài bao lâu.

"Băng à, có phải là tớ có lỗi không?" - Thân Bích mở lời, cậu với Nhật Băng đang ở quán kem mọi khi.

"Cậu không sai, chỉ là do lí trí không đủ để thắng tình cảm thôi, hãy cố gắng vượt qua" - Nhật Băng ra sức động viên.

"Nhưng ngày nào mở mắt ra tớ cũng nhìn thấy hắn"

"Cậu thường ngày mạnh miệng lắm mà, lúc hắn nói ra câu đó còn dửng dưng phủ lại hắn kia mà, sao bây giờ lại nhu nhược như vậy?" - Nhật Băng có vẻ mất kiên nhẫn với Thân Bích hiện tại. Cậu nhóc này không phải là Thân Bích thường ngày, bạo gan bạo miệng, mà hiện tại chỉ như một con thỏ nhỏ bị ức hiếp.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng mà gì cả, bây giờ cứ mất tinh thần như vậy thật không phải cậu tí nào, Lãnh Cước hôm nay có đúng là Lãnh Cước không, hay lại là Nhược Cước. Thân Bích, nếu không có hắn cậu vẫn có thể mạnh mẽ đứng lên, cậu còn chúng tớ, nhớ không? Chỉ cần còn chúng tớ thì chúng tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, yên tâm đi" - Nhật Băng dõng dạc giải thích cho Thân Bích. Thật sự cô không muốn nhìn cậu trong tình cảnh này chút nào, hằng ngày nghe cậu lảm nhảm bên tai cũng thành quen, bây giờ chỉ là không khí trầm buồn này thì thật buồn chán.

"Tớ sẽ cố gắng thử xem sao, chờ tớ một tuần sẽ hoàn toàn quên hắn ngay" - Thân Bích quả quyết đưa ra lời nói kiên quyết, đúng vậy, đó mới đúng là Thân Bích của chúng ta, dám nói dám làm.

"Đúng vậy, tớ chờ tin vui của cậu" - Nhật Băng vỗ vai cậu rồi đứng dậy đi về.

Thân Bích nắm lại một quả đấm, sẽ quyết tâm làm được.

Chính là mọi chuyện không như ý muốn, một tuần sau cậu vẫn không hề quên hắn, mà chỉ là càng nhớ mà thôi, mối tình đầu của mình làm thế nào mà có thể dễ dàng quên đi như vậy được, quả thật nói dễ hơn làm, hôm đó nói là sẽ quên hẳn vậy mà bây giờ nhìn lại còn tiều tụy hơn xưa, thảm hại.

Nhật Băng nhìn Thân Bích càng ngày càng tiều tụy thật tức không xử tử tên Trúc Đình đó thành trăm mảnh thì không thể ăn ngon ngủ yên, tên đó quả thật đáng chết.

"Thân Bích, cậu hứa với tớ là sẽ quên hắn kia mà"

Thân Bích thật sự kìm nén rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng không thể kiềm chế được mà òa khóc với Nhật Băng, cậu thật sự từ khi thích tên Trúc Đình kia thì đã khóc hơn hai lần, cậu chưa bao giờ vì một người con trai nào mà lại khóc nhiều như vậy. Thật sự là vậy, con người cậu từ nhỏ dù đau đớn thế nào cũng chưa rơi lệ, thế mà vì tên này lại khóc nhiều như vậy. Đây là thiên lí gì đây.

Thân Bích quả thật không cam tâm, mình dù gì cũng đâu gây ra lỗi lầm gì mà lại cự tuyệt đến đau đớn như vậy, đây là sỉ nhục, sỉ nhục một cách không thẳng nhưng lại là một đòn chí mạng. Cậu luôn tự hỏi bản thân, là do mình quá ngốc hay do mình quá lụy tình, tình yêu đâu biết phân biệt đúng sai nhưng sao cậu lại bận tâm như vậy. Đây là do trả nợ kiếp trước, quả thật không khiến nỗi lòng Thân Bích ngày một rối rắm, đây chính là sai lầm lớn nhất trong đời của cậu, vì tên Trúc Đình mà thay đổi cả tương lai của mình.