Ngày hôm sau, cô đến công ty bằng xe của mình.

Vì cô đã chuyển đến Đế Viên nên cô cũng phải đi làm sớm hơn bình thường.

Khi cô đến thì có một cô bé chạy ra đón cô:

- Chị Thiên\, sao nhìn chị như mất ngủ vậy ạ ?

Sau đó cô bé đó cười rồi đi đến bên cạnh Lạc Hy:” Chị Thiên có phải đêm qua chị với bạn trai thức khuya lắm phải không.“ Sau khi cô bé đó nói xong thì có một người đứng đằng sau lôi cô bé đó đi:”Chuyện chị giao em đã làm xong chưa mà còn lo đi hóng hớt vậy hả ?”.

Hai người vừa rồi là đồng nghiệp của cô.

Cô bé vừa bị lôi đi tên là Lý Hồng, còn người vừa giúp cô kéo cô bé kia đi chính là đàn chị trên cô hai khóa lúc còn đi học, Vương Đào.

Đột nhiên Vương Đào quay người lại và nói với cô:” à đúng rồi! Lạc Hy khi nãy hình như Bạch tổng kiếm em có việc đấy.

Em đến văn phòng của cô ấy đi.” Lạc Hy trả lời Vương Đào rồi đi vào văn phòng cất túi và sau đó đến chỗ sếp của cô.

Sếp của cô là Bạch Ưu, cô xem Bạch Ưu như cô của mình vì mẹ của cô và Bạch Ưu là bạn nên khi cô còn ở trường đại học đôi lúc cô cũng nhờ cô ấy giúp xem và góp ý cho thiết kế của mình.

Đối với Bạch Ưu mà nói thì Lạc Hy là một trong những học sinh rất xuất sắc.

Lạc Hy gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nói nghe rất

nghiêm nghị:

- Vào đi

Cô khẽ đẩy của và đi vào bên trong

- Bạch tổng\, em nghe nói cô muốn kiếm em.

Bạch Ưu thấy Lạc Hy vào nên tạm ngưng làm việc một lát:

- Um.

Tôi có việc cần em đây.

Em có nghe đến cuộc thi thiết kế tòa nhà khu đô thị mới của ES chưa ?

- Dạ em có nghe đến.

Chỉ có những công ty được cho phép mới có thể tham gia cuộc thi đó.

– Cô hào hứng nói.

- Đúng vậy.

Chỉ có những công ty có tư cách mới có thể tham gia.

Hiện vẫn còn một vị trí trống cho một đơn vị nữa.

- Nói vậy là cô muốn Tinh Quang lấy được suất tham gia cuộc thi đó sao ạ ?

Câu nói tiếp theo của Bạch Ưu khiến cho Lạc Hy vô cùng ngạc nhiên:

- Em hiểu ý tôi rồi đấy.

Lạc Hy tôi muốn em là người đại diện cho Tinh Quang đến đàm phán và tham gia cuộc thi được chứ ?

Lạc Hy ngạc nhiên vô cùng:

- Em sao ạ ? Nhưng em chưa có nhiều kinh nghiệm và em chỉ mới đến công ty được một năm thôi mà.

Em nghĩ nếu đi thì chị Vương Đào sẽ hợp lí và tỉ lệ thành công sẽ cao hơn là em chứ ạ.

Bạch Ưu thản nhiên trả lời cô:

- Em nói không sai nếu Vương Đào đi thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn em nhưng mà nếu như so về độ tinh tế của thiết kế thì em sẽ hơn.

Lạc Hy em là một nhà thiết kế rất có tài\, tôi rất xem trọng tài năng của em nên tôi muốn nó phát sáng.

Em muốn tài năng của em chỉ gói gọn trong việc thiết kế quần áo và phụ kiện

cho trẻ em à ?

Cô ngồi suy ngẫm một lát “ không phải mình không muốn cơ hội này.

Nhưng nếu phải đi đến ES thì chẳng phải mình sẽ phải đụng mặt Lâm Hải Thần sao ?.”, “thôi kệ đi gặp anh ấy thì có sao đâu chứ.” Sau đó cô kiên quyết nói với Bạch Ưu:

- Bạch tổng\, cuộc thi lần này của ES em sẽ thực hiện nó.

Bạch Ưu cười rồi nhìn cô:

- Tôi biết thế nào em cũng sẽ đồng ý mà.

Tôi đã hẹn với người của ES rồi đấy.

Hai giờ chiều nay em với Lí Hồng đi gặp họ đi.

- Vâng ạ!

Sau đó cô trở về văn phòng và nói với Lí Hồng về chuyện hai người sẽ đi gặp người của tập đoàn ES.” Thật sao chị

Thiên! Chúng ta sẽ đi đến tập đoàn ES thật sao ?.” Lí Hồng thì vô cùng phấn khởi vì cô bé vốn dĩ là người trong nhóm fangirl của Lâm Hải Thần.

Còn Lạc Hy thì chẳng vui vẻ gì mấy vì đối với cô mà nói đến đó chỉ như là đi nộp mạng cho địch vì cô có thể đụng mặt Lâm Hải Thần bất cứ lúc nào: ” Bộ em thích Lâm Hải Thần lắm sao ?.” Cô vốn dĩ chẳng thể hiểu rằng bọn họ thích Lâm Hải Thần ở điểm nào.

Lí Hồng nhanh nhẹn trả lời cô:

- Không chỉ Lâm Hải Thần không đâu.

Chị không biết đến mười chàng trai làm các cô gái cả nước điên đảo sao ?.

Cô vốn dĩ còn chẳng quan tâm chuyện đó thì làm sao mà biết được chứ.

Cô từ nhỏ vốn dĩ đã để ý đến một người rồi.

Người đó đã hứa với cô sau này nhất định sẽ kết hôn với cô.

Cô không biết người đó còn nhớ hay không nhưng cô thì vẫn luôn nhớ cậu bé năm đó.

Lí Hồng thấy cô có vẻ không biết nên nhanh chóng nói cho cô biết:

- Mười chàng trai được các cô gái của thành phố để ý nhất là do những cô gái bầu chọn thôi nhưng đột nhiên lại nổi lên.

Em chỉ nhớ sáu người đứng đầu thôi.

Đứng thứ sáu là Cung Vương Dạ của tập đoàn Đông Phương\, thứ năm là Cố Thành Vũ của tập đoàn Bắc Á\, đứng thứ tư là Quý Thanh Phong của Quý thị\, thứ ba là Quan Hạo của Quan thị\, và xếp thứ hai là hoàng tử violin Stephan.

Chị Thiên chị đoán xem ai là người xếp thứ nhất.

- Cái này mà còn phải đoán sao.

Tất nhiên là Lâm Hải Thần rồi.

Sau khi nói xong cô cầm ly lên và uống một ngụm nước.

Lí Hồng phấn khơi nói tiếp:

- Chị đoán đúng rồi nhưng thiếu một người rồi.

Người cùng đứng hạng nhất với Lâm thiếu gia còn đại thiếu gia của Thiên gia\, Thiên Đường Lăng nữa.

Sau khi Lạc Hy nghe tên của anh trai mình thì đột nhiên cô bị sặc nước.

Lí Hồng thấy vậy thì luống cuống hỏi

cô:

- Chị có sao không ?

Cô ho nhẹ rồi nói với Lí Hồng:

- Khụ..Chị không...Khụ...Sao đâu.

Em quay về chuẩn bị đi chiều nay chúng ta đi đấy.

- Vâng.- Cô vui vẻ chạy đi làm việc

Lạc Hy thì vẫn còn đang ngạc nhiên vì nghe được tin anh trai mình là hình mẫu của các cô gái trong thành phố “ không phản bác việc anh Đường Lăng cũng có chút ưa nhìn, với cả anh ấy còn dịu dàng nữa nhưng không nghĩ đến chuyện anh ấy lại có thể trở thành người được các cô gái cả nước để ý như Lâm Hải Thần.” Sau đó cô mở máy tính lên để làm việc.

Khi đến giờ cô và Lí Hồng lấy xe để đến tập đoàn ES.

Hai người mất khoảng một giờ để đi

từ chỗ cô đến chỗ anh.

Khi cô đến nơi thì có người dẫn cô đến phòng tiếp khách của công ty để chờ.

Hai người chờ một lúc thì người đại diện đàm phán cũng đến.

Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy người đến đàm phán với hai người lại là Lâm Hải Thần.

Lạc Hy và Lí Hồng mỗi người một vẻ.

Lí Hồng thì hào hứng vì đã gặp được nam thần của lòng mình.

Còn Lạc Hy thì vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên.

- Hai người là người đại diện của Tinh Quang ?- Anh lên tiếng để xua tan bầu không khí im lặng

- Đúng vậy.

Tôi là Thiên Lạc Hy đại diện của Tinh Quang.

Sau khi nói chuyện một lúc thì Lâm Hải Thần nói

- Chúng tôi không thể đảm bảo rằng công ty của cô sẽ được tham gia vì có rất nhiều công ty đến đây nên hai người đừng nên trong mong gì nhiều.

Sau đó anh đứng lên và đi ra ngoài.

Đến thang máy Hình Khải thắc mắc hỏi anh:

- Lâm tổng\, anh không định cho công ty của phu nhân tham gia thật sao ạ ?

- ES không có luật là phải ưu tiên cho người thân.- Anh lạnh lùng đáp

“ Không ưu tiên cho người thân vậy mà anh biết hôm nay phu nhân sẽ đến liền dời công việc lại để đích thân đi đàm nhận việc phỏng vấn nhóm của cô ấy.” Hình Khải thấy bất lực với Lâm Hải Thần “ sếp nhà mình đúng là “cứng miệng “ mà”.

Bên phía của Lạc Hy với Lí Hồng thì Lạc Hy đang có vẻ như nổi giận “anh ấy rõ là đang làm khó tụi mình mà “.

Lí Hồng thấy cô như vậy thì nhanh chóng “hạ hỏa” cho cô:

- Chị à\, vậy cũng có thể nói là chúng ta cũng không phải hoàn toàn là hết cơ hội mà.

Chúng ta cứ chờ kết quả đã.

Cô bình tĩnh lại: “ Đúng nhỉ! Được rồi.” Cô vui vẻ trở lại:” Chúng ta về công ty thôi chúng ta xong việc ở đây rồi.”  Lí Hồng thấy cô đã bình tĩnh trở lại thì cũng đỡ lo lắng hơn:” Vâng”.

“ Cuối cùng chị ấy cũng bình tĩnh lại rồi.

Vừa nãy có cảm giác như lửa giận của chị ấy có thể thiêu rụi cả nơi này vậy.

Mình mà không làm cho chị ấy bình tĩnh lại thì không biết có chuyện gì với mình nữa” cô thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi trở về thì cô nói tình hình với Bạch Ưu, Bạch Ưu cũng an ủi cô:

- Không sao đâu.

Dù sao em với Lí Hồng cũng đã cố gắng hết sức rồi mà.

Giờ chúng ta cần là chờ thôi.

Ít ra bây giờ phòng của chúng ta đang được nhận dự án thiết kế phòng hòa nhạc cho Stephan.

- Ý cô là thiết kế phòng hòa nhạc cho hoàng tử vĩ cầm Stephan sao ạ ?

- Um.

Tôi nghĩ bây giờ chắc em cũng nên quay trở lại làm việc đi.

Lạc Hy quay trở lại văn phòng của mình mà làm việc.

Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lâm Hải Thần:“ Khi nãy anh

cố tình làm khó chúng tôi phải không ?.” Anh ngay lập tức trả lời lại tin nhắn của cô:” Không.

Đối với ai tôi cũng như thế mà ?.” Cô nhăn mặt “ vốn dĩ nghe nói rằng nói chuyện về vấn đề dự thi không phải là đích thân anh ấy đứng ra phỏng vấn.

Vậy chẳng phải “đối với ai cũng thế” mà anh ấy nói chẳng phải là đang ám chỉ mình và Lí Hồng sao.” Cô thấy như vậy thì tức giận nhưng cô vẫn phải cố gắng kìm chế vì công ty:” Lâm tổng à, anh có thể hạ thủ lưu tình xem xét cho Tinh Quang một cơ hội không ?.” Anh thấy tin nhắn như vậy thì mỉm cười “cô gái này là đang cầu xin mình sao” rồi trả lời tin nhắn của cô:” Tối nay sẽ coi thái độ cuả em rồi tôi sẽ xem xét.” Vì anh đang ở trong phòng họp nên khi thấy anh coi tin nhắn rồi cười khiến cho ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên “Lâm tổng vừa cười sao ?.” Nhưng khi anh quay sang nhìn bọn họ thì vẫn là đôi mắt và thái độ lạnh như băng với họ.

Tiếng “ting” báo tin nhắn của điện thoại anh vang lên.

Là tin nhắn của cô:” Thái độ gì tối nay cơ chứ ?.” Anh cười thầm rồi suy nghĩ “cô nàng này lại hiểu thành gì rồi”, rồi anh trả lời lại tin nhắn của cô:” Ý của tôi là nếu tối nay em làm bữa tối cho tôi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng em lại nói như vậy không lẽ tối nay em muốn làm gì à ?.” Khi cô nhận được tin nhắn của anh thì mặt cô trở nên đỏ bừng vì ý của anh chỉ đơn giản là muốn cô nấu bữa tối, nhưng cô thì lại nghĩ đến chuyện khác.

Sau đó cô gục mặt xuống bàn vò đầu bức tóc và nói nhỏ trong miệng:” Đúng là nghĩ linh tinh mà.

Mong rằng tối nay anh ta đừng nhớ đến chuyện này.” Rồi cô cầm điện thoại lên trả lời anh:”Um.” Anh khi nhận được tin nhắn thì tiếp tục cuộc họp.

Còn cô thì cứ liên tục loay hoay, lúc này Vương Đào và Lí Hồng từ bên ngoài cửa nhìn vào thì thắc mắc:” Em có biết Lạc Hy bị gì không ?.” Vương Đào hỏi Lí Hồng nhưng cô bé cũng lắc đầu tỏ ý không biết:" em không rõ nữa nhưng từ lúc trở về từ ES thì em thấy chị ấy cứ lạ lạ." Khi đó hai người đột nhiên có cùng suy đoán.

Không hẹn mà cùng đồng thanh nói nhỏ:” Lẽ nào chị Thiên / Lạc Hy thật sự có bạn trai rồi sao ?.” Hai người bên ngoài thì chỉ biết thắc mắc nhưng sự thật là như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu thôi..