Sáng hôm sau cả hai cố gắng dậy sớm để ăn sáng cùng với mọi người.

Khi cả hai xuống thì mọi người cũng đã  ngồi vào bàn ăn.

Lạc Hy và Hạ Vy đi đến và ngồi xuống.

Hạ Vy không kiêng dè Thiên gia như mọi người, cô xem Thiên gia như ngôi nhà của cô.

Khi còn bé mỗi lần cha mẹ của Hạ Vy bận đi công tác thì đều sẽ đưa cô đến Thiên gia để chơi với Lạc Hy.

Mạc Lăng Tùng đưa một chiếc hộp nhỏ cho Lạc Hy:

   - Quà cho chị này.

Nếu bác trai và bác gái không thể đưa chị tận tay phần thưởng cho chị khi chiến thắng trong ván cược thì em sẽ thay mặt hai bác.

Cô mỉm cười:

   - Cảm ơn em.

Lạc Hy chuyển ra ngoài và cố gắng tự sống cũng vì ván cược với ba mẹ cô.

Ba mẹ cô muốn cô học kinh tế để tiếp quản sự nghiệp của gia tộc nhưng cô lại từ chối vì cô có đam mê với thiết kế.

Tối hôm đấy có một cuộc cãi lộn lớn giữa cô và ba mẹ:

   - Sao con cứ cãi ba với mẹ con vậy ?

Ông tức giận quát lên.

Mẹ cô thấy ông tức giận như vậy thì mau chóng cản ôn lại vì sợ ông làm gì với cô:

   - Được rồi, Thiên Minh Giác, anh bình tĩnh chút đi.

Sau đó bà nhìn sang cô:

   - Lạc Hy, có thể nói cho mẹ biết vì sao con lại không muốn học kinh tế để tiếp quản sự nghiệp gia đình thế.

Con cũng biết con là người thừa kế Thiên gia mà đúng chứ.

Hạ Huyên cố gắng khuyên cô nhưng Thiên Minh Giác thì lại không có sự kiên nhẫn đấy:

   - Nó thì có lí do gì chứ.

Nó là lười biếng thì đúng hơn.

Cô nghe ba mình nói vậy thì nhanh chóng biện minh:

   - Con không muốn bị cuốn vào dòng xoay chính trị của gia đình.

Con muốn học thiết kế.

Ba cô tức giận đập tay lên bàn, ông đứng lên sau đó chỉ tay về phía cô:

   - Nếu con vẫn kiên quyết muốn học thiết kế gì đó thì con dọn ra khỏi cái nhà này đi.

Ta không có một đứa con cứng đầu như con.

Nghe xong câu nói đó của ông nước mắt cô đã cố nén tự dung chảy ra.

Hạ Huyên nghe chồng mình tức giận như vậy thì ra cách giải quyết cho cả hai bên:

   - Được rồi, nếu con đã muốn học thiết kế thì mẹ sẽ không cản con.

Cô nghe mẹ mình nói vậy thì vui mừng:

   - Thật sao mẹ ?

   - Này, em đang nói..

Bà quay sang liếc Thiên Minh Giác.

Hạ Huyên lập tức bổ sung:

   - Tuy nhiên ba và mẹ có một điều kiện.

   - Điều kiện ?

Bà đưa ba ngón tay lên tương ứng với ba điều kiện của bà:

   - Thứ nhất, nếu con học thiết kế thì con vẫn phải đảm bảo bảng điểm của con phải thật tốt.

Cô nhanh chóng đồng ý vì thành tích của cô vốn dĩ rất tốt.

Thấy cô đồng ý bà vui vẻ nói điều kiện thứ hai:

   - Tiếp theo, vì ba của con đang tức giận nên nếu hai người ở gần nhau sẽ tiếp tục cãi lộn.

Mẹ muốn con hãy chuyển ra bên ngoài, đương nhiên tiền thuê nhà Thiên gia sẽ giúp con cho đến khi con có khả năng tự chi trả.

Nhưng chi phí về sinh hoạt của con con sẽ phải tự chi trả.

Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng nghiêm túc gật đầu.

Bà nghiêm mặt lại và đưa ngón tay cuối cùng xuống:

   - Cuối cùng, nếu trước năm hai mươi lăm tuổi mà con vẫn chưa có một thành công nhất định nào được công nhận thì con sẽ phải trở về đây ngoan ngoãn học hành để nổi nghiệp gia đình.

Nếu con đồng ý thì mẹ và ba con sẽ lập tức đồng ý cho con học thiết kế với đam mê của con.

Lần này cô không gật đầu nữa, cô kiên định nói ra ba từ cuối cùng.

Ba từ quyết định xem cô sẽ theo thiết kế hay từ bỏ:

   - Con...

Hạ Huyên hỏi lại cô:

   - Con thấy sao.

   - Con đồng ý.

Bà mỉm cười:

   - Được rồi, con đi chuẩn bị đồ đi, ngày mai là chủ nhật mẹ sẽ đưa con đi đến nơi ở mới.

Cô chào hai người rồi đi ra ngoài.

Thiên Duệ sau khi nghe Mạc Lăng Tùng nói thì ông cũng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Thì ra, ngày quyết định cuộc đời cô hôm đấy ông cũng ở bên ngoài.

Ông vô tình đi ngang và nghe được cuộc nói chuyện của ba người trong thư phòng.

Ông cũng nghe đến chuyện Thiên Minh Giác và Hạ Huyên muốn Lạc Hy chuyển đi nhưng ông lại không cản, vì ông biết người thừa kế của Thiên gia nếu như chỉ mới có chút thử thách như này mà đã bỏ cuộc thì thật không phải.

Khi lần đầu cô trở về vào năm cô hai mươi mốt tuổi vì cô đã đạt được chứ tổ trưởng tổ thiết kế của công ty thì Hạ Huyên vô cùng vui mừng và muốn cô trở về.

Nhưng Thiên Minh Giác lại muốn tiếp tục thử thách cô, không công nhân thành công này.

Khi này Thiên Duệ vô cùng hối hận vì từ khi Lạc Hy ra ngoài mọi người trong nhà đều rất ít gặp cô.

Cô lại cãi nhau với Thiên Minh Giác một lần nữa và bỏ đi.

Nhưng đó lại là lần cuối cùng ba mẹ cô được gặp cô.

Khi họ đi công tác và vào  một ngày trước ngày họ trở về thì cả hai nghe tin Lạc Hy đã về nhà thăm mọi người.

Hôm sau cả hai người đều mong mau đến nhà để gặp cô.

Thiên Minh Giác cũng rất nhớ con gái, sau khi Lạc Hy rời đi một tháng kể từ lúc trở về để thông báo lên chức thì ông rất hối hận.

Ông ước gì lúc đó ông giữ cô lại và không thử thách cô nữa.

Ông suy nghĩ khi về sẽ mua rất nhiều thứ tặng cô nhưng không ngờ trên đường về họ đã ra đi.

Hiện tại cô đã có thành công được công nhận đó chính là cố gắng vượt qua cả trăm công ty khác và trở thành đại diện cho công ty tham gia một cuộc thi lớn như vậy khi cô hai mươi ba tuổi.

Tức là cô đã hoàn thành điều kiện mà ba mẹ cô đã đưa ra để cô tiếp tục làm nhà thiết kế.

Nhưng tiếc là khi cô đạt được thành công như vậy thì họ đã không thể có ở bên để ôm cô vào lòng và nói với cô “con làm tốt lắm, những năm nay con cực khổ nhiều rồi.

Giờ cũng đã đến lúc con về lại với gia đình này rồi.

Ba mẹ sẽ không cản con nữa.” Mạc Lăng Tùng nói với cô:

   - Hai bác đã đưa chiếc hộp cho em vào ngày hai bác đi công tác rồi nói với em: “nếu trong lúc hai bác đi công tác mà Lạc Hy đã về nhà, phiền con đưa nó cái này cho bác.” Sau đó bác ấy đưa chiếc hộp cho em: “nói với con bé giúp hai bác rằng con bé đã về nhà được rồi.

Thành tích của con bé vậy là quá nhiều rồi.”

Cô mỉm cười sau đó ăn sáng cùng mọi người rồi đi làm.

Khi cô và Hạ Vy ra xe thì Thiên Duệ hỏi cô:

   - Sau này sự kiện con vẫn sẽ tham gia chứ.

Cô mỉm cười:

   - Vâng, con sẽ về mà.

Chào ông bà, cô chú, anh trai, con đi làm đây.

Hạ Vy cũng tạm biệt họ rồi đi làm với Lạc Hy.

Khi trên xe cô mở chiếc hộp ra thì bên trong là một chiếc vòng cổ bạc.

Mặt dây chuyền là một viên đá sa-phia màu xanh đã được làm thành hình trái tim.

Bên trong chiếc hộp còn một lá thư: “ Nếu con xem được lá thư này thì tức là con đã nhận được món quà mà ba mẹ tặng con cho thành công của con.

Ba mẹ xin lỗi vì đã cản con, hãy tha thứ cho ba mẹ Con hãy thử lấy mặt dây chuyền soi dưới ánh trăng hoặc ánh sáng đèn pin nhé.

Con sẽ thấy bất ngờ.” Cô bật đèn pin điện thoại lên và soi vào bên trong mặt đá.

Hạ Vy đã thấy nên nói với Lạc Hy:

   - Lạc Hy, cậu mau soi đèn xuống sàn xe đi mau lên.

Cô làm theo lời Hạ Vy, Khi soi đèn pin xuống thì với nền xe màu đen một dòng chữ mau lập tức hiện lên: “ Món quà cho con, ba mẹ yêu con Thiên Lạc Hy.

Kí tên: Hạ Huyên, Thiên Minh Giác.” Viên đá đó Thiên Minh Giác đã cố gắng làm ra nó để khi cô chiếu đèn vào có thể hiện lên thông điệp mà ông và vợ mình muốn đưa đến cô.

Cô tắt đèn pin và nhìn vào chiếc dây chuyền.

Cô bất giác lên tiếng:

   - Ba mẹ, con xin lỗi.

Hạ Vy thấy vậy thì xích lại gần và ôm cô để an ủi cô.

Viên đá sa-phia xanh mà cô nhận được cũng giống chiếc vòng cổ đính đá ru-by đỏ của Đường Lăng.

Đây chính là vòng cổ đôi dung cho một cặp an hem, chị em để mang ý nghĩa “Long Phụng Cát Tường” mà Thiên Minh Giác đã đặt làm riêng cho hai con của ông.

Chiếc vòng của Đường Lăng được đưa cho anh trước nhưng chiếc vòng của Lạc Hy lại được ông đem đi sửa chửa một lần nữa nên bây giờ mới đến được tay cô..