Ngày hôm sau Vân Thường Hi dậy sớm, tâm trạng sảng khoái mở cửa sổ hít một hơi thật sâu.

Đột nhiên cô cảm thấy cây hoa leo sát cửa hôm nay đẹp lạ thường.

Cô đưa đôi tay trắng ngần sờ sờ cánh hoa mềm mại, trong lòng không khỏi vui sướng.

Lúc Vân Thường Hi sửa soạn xong đi xuống nhà dưới thì đúng lúc Vân Chính Toàn vừa ăn xong bữa sáng, đang ngồi nói chuyện với Vân Chính Kiệt.

Thấy cô bước tới, ông vui vẻ nói:

- Con gái, vào ăn sáng đi rồi còn đi học.

Vân Thường Hi ngồi xuống cạnh ba, mỉm cười đáp:

- Hôm nay ba lại đi công tác ạ? Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Vân Chính Kiệt đẩy tới trước mặt em gái ly sữa nóng, mở miệng bảo:

- Lo lắng cho ba thì ráng mà học hành cho tốt, đừng đòi quà nữa.

Cô chu môi với anh, khẽ mắng:

- Em đòi quà gì đâu chứ? Người anh trai xấu xa.

Vân Chính Toàn cười xòa, dặn dò Vân Chính Kiệt một số chuyện, sau đó đứng dậy rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa ông còn không quên nhắc:

- Con đó, ở nhà đừng chọc em gái.

Đến lúc em nó giận thật thì đừng hòng dỗ.

Vân Thường Hi đứng bên cạnh bĩu môi trêu chọc anh, hừ nhẹ mấy tiếng rồi tỏ vẻ đắc thắng:

- Lêu lêu, cho chừa cái tật trêu em nhé! Em mách ba đánh chết anh.

Còn con nữa, đừng gây gổ với anh trai mãi.

Lâu lâu tìm anh trai học vài thứ, sau này về kinh doanh cùng.

- Dạ.

Cô nhỏ giọng, tay ôm lấy ba tiễn ra cổng.

Vân Thường Hi có thể bướng bỉnh với người khác, nhưng đối với người trong nhà mãi mãi chỉ là đứa trẻ chưa lớn, càng làm nũng càng được yêu chiều.

Cô biết điều đó cơ mà chưa bao giờ vòi vĩnh quá đáng, là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, rất nghe lời người lớn.

Vân Chính Kiệt không trêu cô nữa, quay vào trong xách cặp da đi làm.

Hôm nay Lập Khang Dụ không phải đi theo Vân Chính Toàn.

Chỉ những sự kiện cao cấp tập trung đông người, tham gia diễn thuyết ngoài trời hoặc đi công tác dài ngày thì anh mới cần đi theo.

Còn bình thường đều phân nhiệm vụ cho người khác.

Vân Thường Hi ăn uống xong xuôi, nhìn đồng hồ treo trên tường thấy vẫn còn sớm nên cô ghé sang phòng của anh, trong tay còn cầm theo hai phần bánh mì kẹp.

Lập Khang Dụ mới tập thể dục xong, còn đang bận tắm ở trong.

Tống Bái theo lệnh đã đi hộ tống Vân Chính Toàn, chỉ còn mình anh trong phòng.

Cô gõ cửa hai lần không thấy ai ra mở, đến lần thứ ba thì mới nghe thấy tiếng bước chân bên trong.

Lập Khang Dụ cởi trần thân trên, tóc chưa khô nên nước vẫn còn nhỏ giọt, lăn dài trên cơ thể màu nâu bánh mật, nương theo những đường cong nam tính mà rơi xuống.

Cô nhìn đến sững sờ, vội vàng quay mặt đi chỗ khác.

Dẫu cô rất muốn ngắm, rất muốn sờ cơ bụng của anh nhưng dù sao Vân Thường Hi cũng là con gái, phản ứng trước tiên là ngại ngùng.

Cô ấp úng:

- Em, em sợ chú chưa ăn sáng nên mang bánh mì kẹp tới.

Vân Thường Hi đưa bánh mì ra trước mặt anh, khóe mắt khẽ liếc nhìn sang.

Lập Khang Dụ mặt vẫn lạnh tanh, hình như anh cảm thấy cởi trần trước mặt người khác là hết sức bình thường.

Anh lau tóc cho khô, sau đó vứt chiếc khăn màu trắng lên sofa, nhận lấy hộp bánh của cô.

Tay anh thấm nước nên mát lạnh, mới vừa chạm vào đã khiến Vân Thường Hi giật thót người, vội vàng thu tay về.

Lập Khang Dụ nhìn cô, thầm nghĩ:

- Mới tối hôm qua còn chủ động như vậy, bây giờ đã sợ rồi sao? Sinh vật khó hiểu!

Ý nghĩ của anh sắp thốt thành lời, đột nhiên lại bị Vân Thường Hi cắt ngang:

- Cuối tuần này chú có rảnh không? Em muốn rủ chú đi cắm trại.

Nói xong cô ngẫm nghĩ thêm vài giây rồi bổ sung thêm:

- Có cả vài người bạn của em.

Tụi em không giỏi dựng lều, chú có thể...

Lập Khang Dụ nhíu mày nhìn cô, hóa ra cũng chỉ xem anh là người dựng lều hộ, không khéo còn là người trông trẻ.

Anh vốn dĩ muốn từ chối, nhưng Vân Thường Hi lại dùng đôi mắt lấp lánh ánh nắng sớm nhìn anh, không đồng ý e là cô sẽ đẩy cửa vào tận nhà lôi anh đi.

- Ừ.

Cô vui cười hớn hở, xác nhận lại lần nữa:

- Vậy là chú sẽ đi đúng không?

Lập Khang Dụ chán nản gật đầu, sau đó trầm giọng dọa cô:

- Năm phút nữa vào lớp.

Vân Thường Hi không chần chừ nữa, cười với anh một cái rồi nhanh chân chạy đi.

Anh nhìn hộp bánh trong tay vài giây rồi xoay người đi vào trong.

Bình thường buổi sáng anh vẫn hay ăn ngũ cốc cho tiện, nhưng hôm nay có người đem thức ăn tới, lại còn là Vân Thường Hi nên anh xử hết rất nhanh.

Lập Khang Dụ ăn xong thì dọn dẹp một chút cho đỡ no rồi đi thay đồ.

Anh mở tủ ra, lấy bộ quân phục được cất trong góc ra, ngắm nghía một chút rồi mặc vào.

Lập Khang Dụ là thành viên đặc biệt của đội tinh nhuệ, không phải chịu sự giám sát hoàn toàn của tổng bộ.

Có thể xem anh là lính dự bị, lúc nào cần mới quay về chiến đấu.

Đội trưởng từng nhiều lần đề xuất cho anh quay trở lại hàng ngũ vì khả năng tác chiến nổi bật của mình.

Nhưng người ở trên quen thân với Vân Chính Toàn, hơn nữa Lập Khang Dụ cũng đồng ý làm việc cho ông nên chỉ có thể tham gia vài trận quan trọng.

Hôm nay tổng bộ triệu tập anh là vì có việc gấp, một vài phần tử khủng bố vũ trang đang bắt đầu ngoi lên, vừa náo loạn một trận ở thị trấn nhỏ miền núi.

Anh lái xe chạy tới căn cứ của đội tinh nhuệ.

Mấy người ở đây ai cũng nể anh vài phần, riêng đội trưởng cực kì quý trọng Lập Khang Dụ vì năm năm trước, anh đã từng cứu anh ta một mạng.

Anh ta vẫn luôn mang ơn Lập Khang Dụ cho nên liên tục đề xuất với bên trên đưa anh trở về.

Tuy công việc nguy hiểm hơn nhưng thu nhập không tồi, phúc lợi tốt, hơn nữa còn có thể đem tài năng cống hiến cho đất nước.

Anh giỏi như vậy, bất kể là tài thiện xạ, kĩ năng cận chiến hay khả năng thích nghi đều đứng nhất đội, nếu không được trọng dụng thì thực sự vô cùng phí phạm.

Lập Khang Dụ chào hỏi một lượt.

Trước giờ anh không phải là người thích xã giao, khi nào cần nói thì mới nói vài câu, còn lại đều im lặng thể hiện.

Một người mới thông qua kì tuyển chọn lại tìm anh nói chuyện.

Cậu ấy khá trẻ, trông chưa đến hai mươi lăm, cung kính đứng trước mặt anh.

- Anh Lập, mọi người ở đây rất hay nhắc về anh.

Từ lúc còn ở đội thiếu niên đặc biệt em đã rất ngưỡng mộ anh.

Sau này nếu có dịp làm nhiệm vụ chung mong anh giúp đỡ.

Anh cười rất nhẹ, khóe môi chỉ cong lên một chút rồi thôi, gật đầu không đáp.

Người kia thấy anh khách sáo như vậy cũng không tiện nói nhiều, hỏi han thêm vài câu qua loa rồi rời đi..